Tôi đã mơ một giấc mơ. Trong đó có ngôi làng xưa, mái nhà phủ bằng từng lớp lá tranh, tường vách đất, tôi đứng trên con đường bùn ướt, cỏ vẻ trời vừa mới đổ mưa. Ngẩng lên, tôi thấy những đám mây xám đen dần tích tụ lại, ngay sau đó mưa ồ ạt đổ xuống nhưng điều kì lạ là, hạt mưa đều là vàng lấp lánh.
Trước khi kịp cảm thán thì ý thức đã kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Xuất hiện đầu tiên trong mắt tôi là hình ảnh người chồng yêu thương mặt mũi tèm lem, sụt sịt vội vàng gọi tôi.
"Vợ huhu vợ ơi, cuoi cùng em cúng tịnh-tỉnh dồi huhu..."
Nắm chặt tay tôi, Jungkook vừa ấn nút trên đầu giường gọi y tá. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn một điều, tôi khiến chồng mình khóc rồi...
Cố gắng vươn cánh tay không truyền nước lên áp mặt Jungkook, tôi mỉm cười.
"Em ổn mà, anh đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi. Xấu trai quá đi." - Tôi chun mũi, lau nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má chồng.
"Hic dồi xấu chai em khong yêu ăn nứa à huhu..." - Ổng khóc hăng hơn nữa.
...Tôi dỗ sai rồi, lỗi tôi.
"Em yêu ai ngoài anh được chứ? Tim có mỗi ngăn hà."
Bật cười, lau lau má chồng, đúng lúc đó bác sĩ cùng y tá đi vào, ổng không muốn bỏ tay tôi ra nhưng đành chịu, đứng gọn dưới góc giường. Sau khi bác sĩ xem xét xong, Jungkook vội lên tiếng.
"Bác sí, vợ cháo shao dồi ạ?"- vẻ mặt 3 phần lo lắng, 7 phần rối ren.
Bác sĩ và y tá đều không kìm được mà khẽ bật cười.
"Vợ cháu không sao. Chỉ là có thai mà không chú ý, làm việc ăn uống không điều độ khiến cơ thể bị suy nhược thôi. Chăm sóc vợ tốt, vài ngày là khoẻ lại."
Tôi...tôi vừa nghe được cái gì vậy? Có-có thai? Có thai?? Nhưng chúng tôi có dùng biện pháp-
"Dạ?!" - So với tôi, Jungkook còn ngạc nhiên gấp mười lần, ổng mở to mắt, xúc động chạy đến chỗ bác sĩ, nắm hai cánh tay ông - "Co-có thai ạ?"
Bác sĩ từ tốn đáp: "Phải, có thai, có em bé, baby. Cháu quay lại nhìn kìa."
Jungkook bất ngờ lùi lại sau mấy bước, quay lại nhìn màn hình theo hướng chỉ của bác sĩ. Tôi cũng nhìn theo. Hiện trên đó là hình ảnh siêu âm, có một cục tròn ủm ở giữa, ôi... Đó là-là con của chúng tôi ư? Sao đáng yêu quá vậy T.T
Còn chồng tôi đứng sững tại chỗ mấy năm phút, bỗng nhảy tưng tưng, tay nắm thành đấm nhún nhún như vừa đạt được gì đó rất vinh quang.
"Yeah yeah baby, có em pé, có bạo bối nhọ yé ye!!"
Tất cả mọi người trong phòng cũng chung vui vỗ tay giòn tan, cười không ngớt trước phản ứng của chồng tôi. Nước mắt tôi vô thức trào ra, cuối cùng...cuối cùng chúng tôi sắp thành cha mẹ rồi...
Nhảy một lúc, Jungkook chạy đến bên tôi, nắm chặt tay tôi, lau giọt nước mắt bên má tôi, sụt sùi.
"Cạm on em, vợ cụa anh. Ăn- anh nhát định cham sóc em va-và con thạt tót huhu."
Chồng nức nở nhổm lên ôm chầm lấy tôi, sau đó chụt xuống môi tôi trước mặt mọi người khiến tôi ngại muốn xỉu. Liền đánh nhẹ vào ngực ổng nhưng ổng không đọc được ý, ngay lập tức hôn thêm cái nữa 🤦
Vậy là, gia đình chúng tôi sắp đón thêm thành viên mới rồi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| Khi thỏ Jeon là rể Việt Nam
FanfictionNhững mẩu nhỏ nhỏ con con nếu chàng Jeon cưới vợ Việt =]]] Câu chuyện sẽ không có hồi kết, cho đến khi mình thật sự lên xe hoa.