Hongdae

3.8K 288 6
                                    

Ngày này hàng năm, Ami đều chia sẻ lại hình ảnh một Jeon Jungkook đi dạo ở Hongdae và tấm hình chụp chung với bạn fangirl. Đối với đại đa số đều là gào thét ghen tị, khóc không ra nước mắt dạng như cả thế giới gặp được anh ấy trừ mị.

Nhưng trong mắt tôi lại là một thân ảnh Jeon Jungkook vô cùng cô đơn, lang thang giữa chốn đông người. Tôi nhớ như in bài viết tổng hợp về lí do tại sao anh ấy từ cậu nhóc thích giao lưu với fan dần trở nên ít sử dụng mạng xã hội, đã từng đề cập đến ngày này. Đó là sau khoảng thời gian Jungkook giấu mình khỏi những bình luận xấu xí từ miệng lưỡi thế gian, những mũi dao sắc lẹm ấy đã vô tình từng chút từng chút cứa sâu vào trái tim của cậu trai trẻ còn đang trong độ tuổi vị thành niên. Một cậu bé ngoan ngoãn và trân quý từng khoảnh khắc được bên cạnh Ami của mình.

Vậy mà, ngày này năm ấy giống như một cột mốc cắm xuống đất, nối dài sợ dây thừng phân cách suy nghĩ thầm kín của cậu trai với fan hâm mộ. Vốn đã là một người hay che dấu vấn đề của bản thân, sau đó lại càng thêm khó đoán. Tôi nhớ hồi đó đã cắn nát môi mình, gằn từng chữ trong nước mắt, rằng cái lũ khốn nạn đã khiến anh tôi trở nên khép mình tuyệt đối như thế.

Cái tôi tức giận hơn cả chính là sự ngây thơ thuần khiết không dính hạt bụi trần nào của anh ấy. Jeon Jungkook ngày đó chẳng có lỗi lầm gì cả, một viên ngọc sáng giá hoàn hảo, nhưng cũng chính cái hoàn hảo mà người đời ganh ghét đố kị. Nhục mạ xúc phạm không đếm xuể, và đoán xem cậu trai ấy đã làm gì?

“Hỏi fan mình có chỗ nào không đúng để thay đổi. Anh đúng là đồ ngốc”

Tôi nắm tay chồng, dạo bước trên con đường vắng người ở Hongdae, hồi tưởng đoạn kí ức vĩnh viễn không thể quên, quay sang lườm cho con thỏ kia một cái.

Jungkook dừng lại, thả bàn tay đang nắm chặt ra, giữ vai tôi cố định để hai đứa đối diện nhau, mỉm cười ấm áp.

“Anh ngốc, nhưng chẳng phải em yêu đồ ngốc này sao?”

Tôi bĩu môi đấm thùm thụp vào lồng ngực săn chắc của đối phương như gãi ngứa.

“Vì em sợ đồ ngốc nhà anh ra ngoài đường bị bắt mất đấy. Không phải ai cũng tốt bụng như em đâu!”

Chồng bật cười, tôi biết, cho dù người đến bên anh là ai đi chăng nữa cũng sẽ dùng cả sinh mạng để yêu thương chăm sóc anh ấy. Nhưng tôi đã thầm nhủ vô số lần, thật may, người đó là tôi.

“Cái đầu óc nhỏ bé này!”- không báo trước, Jungkook gõ nhẹ đầu tôi hai cái rồi bắt đầu vuốt ve - “Không biết chứa gì mà nghĩ ngợi nhiều như vậy. Anh đã nói anh mới là người may mắn khi có được em mà? Sao em vẫn cứng đầu không coi trọng bản thân thế?”

Con thỏ ngốc này thật sự nhìn thấu tâm can tôi. Bất giác khóe mắt truyền lên cảm giác ấm nóng.

“Ngày ấy qua rồi, ngày anh lang thang một mình trên con đường này đã qua rất lâu rồi. Chẳng phải bây giờ có thêm chiếc bóng kề cạnh bên anh hay sao?”

Nói đoạn Jungkook cúi người, khẽ thì thầm vào tai tôi.

“Hử, cả thế giới của anh?”

Tôi hiếm khi biểu lộ sự ngượng ngùng, vội đẩy chồng ra chạy lên trước.

Jungkook đuổi theo, lồng bàn tay to lớn nắm chặt tay tôi, cùng nhau bước tiếp.

Phải rồi, bóng dáng ấy không còn đơn độc nữa. Anh ấy có tôi, cả bây giờ và mãi mãi về sau…
.

.

“Hmm chồng này”- tôi dừng chân, ánh mắt đầy nghi hoặc - “Đây là đâu?”

Jungkook ngó nghiêng một hồi, quay lại nhìn tôi rồi vội móc điện thoại trong túi quần.

“Để…để anh tra bản đồ…”

_210330_

|Jungkook| Khi thỏ Jeon là rể Việt Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ