Thực ra thì Hallowen cũng chỉ là ngày làm việc bình thường thôi nếu không tính một bữa tiệc nho nhỏ được tổ chức sau khi tan sở. Cả một ngày dài mệt mỏi như thế, về nhà thật nhanh để chuẩn bị bữa tối cho chồng, để được sà vào vòng tay vững chãi của ổng đã sớm trở thành thói quen của tôi nên cái gọi là tiệc kia tôi rất nhanh chóng từ chối.
Thường vào những ngày lễ thế này, idol sẽ phải tạo phúc lợi cho fan, quay hoặc chụp ảnh gì gì đó nhưng mà đa số đều là làm trước đó cả tuần thậm chí cả tháng lận nên cũng không rõ hôm nay ổng về sớm hay muộn. Tay xách nách mang cả đống thực phẩm để chế biến vài món chồng thích, khó khăn rút chìa khoá từ túi ra, đúng lúc ngẩng lên thì cánh cửa bật mở, trong nhà vẫn tối om.
"Ah!!"
Ôi trời đất ơi! Cái cái cái bóng trắng ở trước cửa, có cái bóng trắng...từ từ, có gì đó sai sai...
"JEON JUNGKOOK!!!!"
Tôi giờ phút này chẳng khác nào sư tử Hà Đông quẳng hết đồ trên tay xuống lao thẳng về phía bóng trắng đeo kính râm quả bí ngô cam lè.
"Giỏi lắm! Nay còn dám hù em ha!"
Không nương tay tôi đập cho ổng vài phát vào lưng, biểu tình kêu la có vẻ đau lắm nhưng thực chất có khác gì gãi ngứa cho đống cơ bắp đấy →_→
"Haha ăn xin lói vợ, khong đùa em nứa"- nhanh như chớp ổng bắt được cả hai tay tôi lại, cười cười bật điện lên sau đó ôm chầm lấy tôi, hít hít hõm cổ tôi như thường lệ - "Hôm nai ăn được vè sớm, ăn náu cơm cho vợ nha~"
Tôi mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy chồng. Con thỏ cơ bắp này, miệng lúc nào cũng toàn kẹo ngọt thôi >~<
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| Khi thỏ Jeon là rể Việt Nam
FanficNhững mẩu nhỏ nhỏ con con nếu chàng Jeon cưới vợ Việt =]]] Câu chuyện sẽ không có hồi kết, cho đến khi mình thật sự lên xe hoa.