Chương 18: Sự thật

39 2 0
                                    

... Biết rõ sự thật, anh và cô bước vào ngõ cụt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người ăn bánh xong, thấy Lâm Mặc không khỏe nên không ở lại lâu, đứng dậy chào cô. Ba người cùng bước xuống dưới lầu.

Tô Á Nam có xe nhưng cô và Giang Hạo Vũ không ở cùng hướng mà tiện đường đi qua nhà Bách Vũ Trạch nên Giang Hạo Vũ đề nghị Tô Á Nam đưa cậu về, anh sẽ tự bắt xe về nhà.

Nhưng khi xe Tô Á Nam đi khuất, anh quyết định quay trở lại nhà Lâm Mặc.

Cửa mở, anh thấy Lâm Mặc đã lấy lại được bình tĩnh, dường như câu nói dò ý lúc trước của anh chỉ là một câu nói rất bình thường mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Anh bước vào, cánh cửa sau lưng anh khép lại nhưng không khóa.

"Lẽ nào cô không giải thích gì sao?" Anh hỏi.

Lâm Mặc ngồi trên ghế sô pha với vẻ điềm nhiên hỏi lại anh: "Tôi nên giải thích điều gì?".

"Giải thích điều gì?" Giang Hạo Vũ tức giận, có cảm giác như đang bị Lâm Mặc đùa giỡn. "Nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta đã chia tay mười năm trước, mặc dù tôi không biết vì sao cô đến Thượng Hải, vì sao cô đổi tên vì sao cô biến thành một người khác, nhưng cô có nhất thiết phải phủ nhận mình là Chung Nhã Tuệ không? Nếu như trước đây, có thể là vì cô không muốn liên quan về tình cảm với tôi, nhưng bây giờ tôi đã là bạn trai của Á Nam, chúng ta chỉ có quan hệ bạn bè, vì sao cô vẫn còn phải che giấu?"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Không hiểu sao? Cô còn giả bộ cho đến bao giờ?" Giang Hạo Vũ bước nhanh đến chỗ cô, kéo tay cô chỉ lên mô hình tàu biển trên nóc ti vi rồi hỏi: "Á Nam nói cô thích tàu, rất trùng hợp, Chung Nhã Tuệ cũng vậy; Á Nam nói cô có một chú gấu Pooh rất to, rất trùng hợp, tôi đã tặng Chung Nhã Tuệ món quà đó; Chung Nhã Tuệ lúc căng thẳng không ngừng xoa tay vào nhau, rất trùng hợp, cô cũng có thói quen này; Chung Nhã Tuệ biết làm bánh ga tô, hương vị rất đặc biệt, rất trùng hợp, bánh ga tô cô làm cũng có hương vị như thế. Cô có cần tôi kể ra nhiều hơn những điểm giống nhau giữa cô và Chung Nhã Tuệ không?"

Lâm Mặc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra, cô không biết mình đã để lộ nhiều dấu hiệu như thế. Vừa rồi, cô đoán trước được Giang Hạo Vũ sẽ yêu cầu cô giải thích cô quyết định sẽ phủ nhận tất cả cho dù anh nói gì, coi như đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, nhưng anh đưa ra nhiều chứng cứ như vậy nên cô không thể nói đó là trùng hợp được nữa.

"Có phải cô muốn nói đó chỉ là trùng hợp?" Giang Hạo Vũ không tha cho cô. "Có thể có nhiều trùng hợp như vậy sao? Tôi chỉ muốn biết câu trả lời, chỉ muốn biết sự thật rồi sẽ không đến làm phiền cô nữa."

Câu trả lời ư? Sự thật ư? Nếu anh biết tất cả anh sẽ quyết định như thế nào? Bỏ Tô Á Nam và quay lại thương xót cô? Không, tất cả đã là quá khứ và được chôn vùi xuống tận đáy lòng cô từ rất lâu rồi, không cần đào xới lên nữa, nếu không sẽ làm tổn thương tất cả mọi người.

Đột nhiên Lâm Mặc đẩy tay anh ra rồi tiến lại gần anh. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia trên mặt mình.

Yêu anh là nguyện ước cả đời không hối tiếc (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ