Chương 10: Xa cách

9 0 0
                                    

... Khoảng cách giữa anh và cô giống như hai đường thẳng song song, dần dần xa nhau và không có giao điểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau đến công ty, Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam không có gì bất thường, một người tiếp tục ăn món mà mình thích nhất, một người chạy đi chạy lại trong công ty, vui vẻ và hoạt bát giống như mọi ngày.

Nhưng Lâm Mặc vẫn cảm thấy có điều khác lạ, cô phát hiện ra Tô Á Nam trang điểm mắt đậm hơn thường ngày, mặc dù màu rất gần với màu da nhưng cô vẫn có thể nhận thấy. Cô biết, nếu không phải biểu diễn hay hát trên sân khâu thì Tô Á Nam sẽ không trang điểm đậm như vậy, cách giải thích duy nhất là cô ấy đang che giấu điều gì đó.

Có vẻ như là đã thất bại rồi.

Lâm Mặc thở dài, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cô quay người đi nghe điện thoại.

Liễu Vân Dật thấy Giang Hạo Vũ vừa ăn bữa sáng vừa xem lịch công việc, không nén được tò mò lại gần hỏi - "Không phải là đã phát từ hôm qua rồi sao, vì sao bây giờ mới xem? Sắp đến giờ xuất phát rồi".

Năm giờ sáng họ đã đến tập trung ở công ty, đúng sáu giờ xuất phát, bắt đầu hoạt động quảng cáo đĩa nhạc ở Thượng Hải.

"Hôm qua chưa xem." Giang Hạo Vũ không ngẩng đầu lên tiếp tục xem. Đêm qua, anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm đèn đường phía dưới lầu lần lượt bật sáng rồi lại lần lượt tắt đi, trời sáng lúc nào anh cũng không biết, đến khi Lâm Mặc gọi điện gọi anh dậy anh mới sực nhận ra thời gian.

Anh không nói ra được thành lời cảm xúc của anh khi nghe thấy giọng của Lâm Mặc, dường như anh đang lạc vào một lớp sương mù. Cả đêm qua, anh chỉ nghĩ đến hai người phụ nữ, Chung Nhã Tuệ và Lâm Mặc. Nếu tính thời gian của hai người phụ nữ này trong suy nghĩ của anh thì có thể nói rằng, một nửa đêm thuộc về Chung Nhã Tuệ, những hình ảnh về quãng thời gian họ hẹn hò lần lượt hiện lên như một bộ phim, nửa đêm còn lại hoàn toàn thuộc về Lâm Mặc, anh phân tích từng cảm xúc của mình đôì với cô rồi cố gắng phủ nhận, rốt cuộc anh vẫn hoang mang giữa một lớp sương mù.

Đúng lúc đó Lâm Mặc gọi điện thoại tới.

Cô vẫn giữ thái độ lãnh đạm, không đợi anh phản ứng cô đã cất tiếng trước. Giọng nói của cô giống như một làn gió thổi vào đầu anh một làn sương mỏng mát lành.

Có lúc anh hơi ích kỷ nghĩ, vì sao anh phải kiềm chế những cảm xúc của mình với cô ấy? Nếu có cơ hội ở bên nhau không phải anh có thể coi như đó là bù đắp những luyến tiếc với Chung Nhã Tuệ sao?

Mặc dù anh biết Chung Nhã Tuệ và Lâm Mặc là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng vì ngoại hình giống nhau đến kỳ lạ nên anh bắt đầu có hoang tưởng có lẽ họ chỉ là một người, một người với hai tính cách cuốn hút anh khiến anh không sao thoát ra được.

Liễu Vân Dật vừa đoán vừa hỏi Tô Á Nam, lúc đó cũng đến sớm để đi cùng họ với giọng ám muội: "Hôm qua hai người đi ăn có làm điều gì không thể nói cho người khác không thế?".

"Không có, ăn xong là về thôi."

"Nói dối, không có gì vì sao bây giờ Giang Hạo Vũ mới xem lịch trình?"

Yêu anh là nguyện ước cả đời không hối tiếc (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ