... Anh và cô, cùng nhau đau khố, cùng nhau tuyệt vọng, liệu có thể cùng nhau hạnh phúc?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Lâm Mặc tỉnh táo lại, Giang Hạo Vũ còn cảm thấy mệt mỏi hơn. Anh luôn luôn lo lắng Lâm Mặc sẽ phát hiện ra điều gì đó nên để ý đến tất cả mọi hành động của cô.
Lâm Mặc không hài lòng khi suốt ngày thấy anh ở nhà, cô bảo đảm mình đã khỏe rồi, không cần anh phải chăm sóc nữa. Cô đẩy anh ra khỏi cửa đi làm, giúp anh chuẩn bị mọi thứ giống hệt như một người vợ hiền thục.
Giang Hạo Vũ không yên tâm, mặc dù anh nghe lời cô ra khỏi nhà, nhưng đợi đến khi cô không để ý lại quay về nấp ở một góc khuất trong vườn, để ý đến nhất cử nhất động của cô.
"Vì sao lại lừa dối em? Em hận anh, em hận anh!"
Lâm Mặc đẩy anh ra rồi chạy vào phòng, khóa cửa lại. Đến khi Giang Hạo Vũ đuổi kịp, anh chỉ có thể đứng ngoài lo lắng gõ cửa.
Trong phòng có tiếng đồ đạc bị hất đổ xuống đất và tiếng khóc không thể kìm nén của Lâm Mặc. Cô vừa khóc vừa nói: "Anh nói anh trai em ở Mỹ, anh nói anh trai em bận công việc, anh không cho em gọi điện thoại, không cho em biết tin của anh trai. Vì sao anh lại lừa dối em như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh trai em lại chết? Vì sao?".
Giang Hạo Vũ run rẩy, đập cửa mạnh hơn và nói lớn: "Ai nói cho em biết? Tuệ Nhi, em đừng nghe người ta nói bừa".
"Em tận mắt nhìn thấy, bên cạnh mộ của bố mẹ là mộ của anh trai em, lẽ nào không đủ rõ ràng sao? Trên mộ của anh em còn có ghi ngày tháng, anh ấy đã mất hơn mười năm rồi, trước khi em mất đi trí nhớ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh em lại mất? Vì sao em không nhớ gì cả? Vì sao?" Cô cố gắng đập lên đầu mình, hy vọng có thể lấy lại ký ức của mười mấy năm qua. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn biết vì sao anh trai cô rời bỏ cô. Cô không còn người thân nữa, cô chỉ còn một mình, cô không muốn như vậy.
Ở bên ngoài Giang Hạo Vũ rất lo lắng, sợ cô có thể làm mình bị thương. Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, anh nghe thấy có tiếng động như thể một vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo là sự yên lặng.
Giang Hạo Vũ lao người vào đẩy cánh cửa, cánh cửa bật tung ra. Anh lao vào phòng, thấy Lâm Mặc đã bị ngất ngã xuống đất, trên người có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, đâm lên da cô chảy máu.
Anh ôm lấy Lâm Mặc, gọi hai tiếng không thấy cô phản ứng gì, anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sỹ nói cô chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng lo, cô bị ngất vì quá đau khổ và sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Giang Hạo Vũ không biết phải đối mặt với cô như thế nào khi cô tỉnh lại, nghĩ mãi không ra cách gì, anh đành gọi điện cho thầy giáo của Chương Vận nhờ tư vấn. Nghe anh kể sự tình, ông yên lặng một lát rồi hỏi anh: "Đối với cô ấy, việc anh trai mất là điều không thể chấp nhận được phải không? Anh giấu cô ấy cũng vì nguyên nhân này".
"Vâng."
"Vậy hãy nói toàn bộ sự thật với cô ấy, cô ấy đã biết việc cô ấy lo sợ nhất rồi nên không cần tiếp tục giấu nữa, có lẽ sau khi biết tường tận mọi chuyện, có anh bên cạnh, cô ấy sẽ nhanh chóng chấp nhận hiện thực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là nguyện ước cả đời không hối tiếc (Full)
RomanceTên truyện: Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc Tác giả: Trúc Tâm Tuý Thể loại: Ngôn tình, ngược, HE Số chương: 22 chương Trạng thái: Hoàn Tình yêu thời còn trẻ tuổi chỉ vì một chút hiểu nhầm rất nhỏ mà buông tay. Mười năm xót xa, những vết...