Chương 1

611 35 6
                                    

Năm học thứ bảy đã đến. Cũng là năm cuối cùng rồi. Hermione mỉm cười, thầm nghĩ đây sẽ là năm học tuyệt vời nhất ở Hogwarts bởi vì không còn bị Voldermort nhảy vào phá đám nữa.

Ngay từ năm nhất, Voldermort thỉnh thoảnh cứ từ xó xỉnh nào đó xuất hiện, nhưng mùa hè vừa qua Harry Potter đã cho Voldermort xuống lỗ rồi. Vậy là kết thúc, sự ngự trị của Chúa Tể Hắc Ám đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Có rất nhiều chuyện khác nhau đã xảy ra trong cuộc chiến, một số thành phần cứ tưởng tốt đẹp lắm nhưng đến cuối mới biết là ác độc, trong khi có vài người mà ai cũng nghĩ là xấu xa, như Draco Malfoy chẳng hạn, thì lại làm cả thế giới sốc nặng khi phản bội Voldermort và lén cung cấp thông tin cho Hội Phượng Hoàng. Hắn thậm chí còn cứu Harry một mạng.

Hermione mỉm cười đứng trước ga tàu chín ba phần tư. Cô nhìn ngó xung quanh để tìm Harry và Ron nhưng chẳng thấy họ đâu. Nhưng cô lại nhìn thấy Neville, Luna, Dean, Seamus và Lavender.

Điều làm Herione ngạc nhiên là năm nay Lavender trông khác hẳn, có vẻ điềm đạm hơn, thật ra vẫn là con bánh bèo thôi, chỉ là không đến nỗi hiếp dâm con mắt người khác như trước nữa. Cô đoán là mọi người đều thoải mái, Voldermort tạch rồi mà. Hermione mỉm cười và khi cô chuẩn bị bước lên tàu thì nghe thấy ai đó gọi mình.

"Hermione!" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hermione quay lại và thấy Ginny Potter đang hướng về phía này. Cô chạy đến và ôm người bạn thân Hermione của mình thật chặt.

Sau khi bố mẹ không còn nữa, Hermione đã dành phần lớn mùa hè của mình ở trang trại Hang Sóc, tội gì mà phải cô đơn cả hè chứ? Năm trước, sau khi bố mẹ cô mất, Molly và Arthur Weasley đã đưa cô đến ở cùng họ. Năm nay, Hermione quay trở lại căn nhà của bố mẹ trong tuần cuối của mùa hè, và cô đã phải đối mặt với nỗi sợ cô đơn của mình.

"Ginny!" Hermione cũng ôm cô, miệng cười nhếch đến tận mang tai.

"Họ đang đến rồi, bọn mình lên kiếm chỗ ngồi đi, và chị phải kể cho em nghe về tuần vừa rồi của chị đấy." Ginny mỉm cười và họ cùng bước lên tàu. "Vậy nó thế nào?"

"Chị không tin được là phải một năm sau chị mới có dũng cảm quay lại đó nhưng mà ừ, mọi thứ đều ổn." Hermione mỉm cười.

"Đó là tất cả mọi thứ mà em có thể nghe từ chị đúng không?" Ginny hỏi.

"Ừ." Hermione cười.

"Em sẽ không ép nếu chị không muốn nói, nhưng mà nếu chị đổi ý, em lúc nào cũng ở đây để lắng nghe."

"Cảm ơn, Gin."

Rồi sau đó, khi Ron và Harry bước vào toa, họ bắt đầu hỏi Hermione về tuần trở lại thăm nhà cũ và ngay lập tức bị Ginny khóa mõm. Hermione mỉm cười cười Ginny, cuối cùng thì họ cũng có một năm bình thường, thật là đáng mong đợi.

Sau mùa hè, Ron cao hơn và gầy hơn. Harry cũng cao lên đáng kinh ngạc nhưng không bằng Ron. Ron đã chạm tới đâu đó 187cm. Ginny là thay đổi nhiều nhất, mái tóc đỏ của cô đậm màu hơn. Không phải màu đỏ gừng chói lóa như những Wealey khác, nó tối hơn và đẹp hơn.

Rồi Hermione nghĩ bản thân không thay đổi gì nhưng thực chất là có. Mái tóc rậm rạp như bụi cây của cô đã được tân trang, bây giờ nó có màu nâu sáng và xoăn nhẹ. Cô có dáng người đồng hồ cát hoàn hảo, lũ con trai sẽ thấy cô quyến rũ, còn cô thì cho rằng mình xấu tệ.

[Dramione][Fic Dịch] Đạo Luật Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ