buổi chụp hình cho concept album mới thật sự rất mất thời gian. hay đúng hơn là jungkook làm mất thời gian nhỉ?
trong suốt buổi cậu chẳng hề tập trung tí nào.
"jungkook! chú ý vào máy ảnh nào!"
"jungkook, nhìn vào máy ảnh chứ sao lại nhìn jin hyung vậy!?"
giọng nói đều đều, có chút bình thản của yoongi hyung làm cậu giật mình. từ nãy đến giờ cậu chỉ nhìn vào seokjin hyung thôi ư?
jungkook đánh ực một cái, phát hiện bản thân quá lộ liễu liền mau chóng chỉnh đốn lại tư tưởng để buổi chụp hình được diễn ra một cách tốt đẹp nhất.
nhưng mà vẫn tốn thời gian đấy thôi, haiz. jungkook thở dài đầy thất vọng.
chỉ trách các anh chị stylist cũng thật biết cách chọn đồ đi, bộ nào seokjin mặc vào cũng khiến jungkook phải ngoái nhìn.
"jeikei~"
giọng điệu này, cách gọi này chỉ có thể là seokjin mà thôi. ngay lập tức jungkook giật mình sau đó lại ỉu xìu như cọng bún.
"làm sao thế? em ốm à?"
seokjin đặt tay lên trán cậu để thăm dò, khi đảm bảo thân nhiệt người đối diện vẫn bình thường anh liền cười cười.
"không nóng, em vẫn bình thường ha."
vâng hyung, em chỉ phát sốt vì anh thôi.
đó là tất cả những gì jungkook nghĩ, tuy nhiên cậu chẳng dám nói ra.
"em đói không? uống sữa chuối chứ? anh có mang theo một hộp này."
lại sữa chuối.
không phải jungkook ghét bỏ gì anh với hộp sữa này đâu, nhưng cứ mỗi lần được jin hyung quan tâm gần gũi là tim jungkook lại đập loạn cả lên.
nói rồi anh lôi trong túi ra một hộp sữa nho nhỏ. nhưng jungkook lắc đầu từ chối ý tốt của anh, giọng thều thào như người sắp ngỏm đến nơi.
"em không, anh chỉ mang một hộp thì uống đi. em đi trước nhé!"
cậu biết nếu dây dưa với anh quá lâu thì bản thân sẽ mềm lòng và nhận lấy hộp sữa chuối kia ngay. chi bằng làm người vô tình một chút để anh ấy không suy nghĩ nhiều về việc lúc nãy.
seokjin chưa kịp ngăn cậu lại thì jungkook đã bỏ đi được một quãng đường xa. anh nhìn hộp sữa nhỏ trong tay rồi cắm ống hút vào vừa uống vừa càu nhàu.
"đồ đáng ghét, cái này anh chuẩn bị cho em mà!"