"không sao...không sao...hyung đừng lo cho em."
jungkook khó khăn nói khi đang giữ tư thế ngửa mặt lên trời. cảm giác như máu đang dồn lên não cậu và may mắn thay seokjin đã mặc đầy đủ áo quần rồi. cảm ơn trời phật, chứ không thì e là có chuyện không hay xảy ra mất. mà chuyện không hay đó là gì thì jungkook không biết...hoặc cố tình không biết!
nói đi cũng phải nói lại, dạo này cậu cảm thấy bản thân chẳng ổn chút nào, nhất là khi đối diện với seokjin hyung của mình. jungkook thực sự e ngại, haiz.
nghe như thiếu nữ mới lớn ấy nhỉ nhưng jungkook thề rằng nếu giả sử, chỉ là giả sử thôi, cậu và seokjin có quen nhau thì chắc chắn một điều: cậu phải nằm trên!
ít ra đó cũng là chút lòng tự trọng còn sót lại sau chừng ấy sự cố xảy ra, rằng jungkook đã sớm mất giá trong mắt người ta mất rồi.
"lại đang nghĩ gì thế?"
jungkook hốt hoảng sau khi phát hiện bản thân đã quên mất sự hiện diện của seokjin. hoá ra từ nãy đến giờ, cậu chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
mới cách đây một phút thôi, seokjin đã nhìn chằm chằm vào jungkook khi cậu đang ngửa cổ lên đối diện với trần nhà. cậu thề rằng cự ly giữa hai người rất gần, đến nỗi chỉ cần jungkook nhướn người lên một tý thì đôi môi ngon lành kia chắc chắn sẽ thuộc về cậu.
nghĩ đến đây, jungkook bỗng lắc đầu nguầy nguậy. mẹ nó, phải gạt đi ngay cái suy nghĩ biến thái chết người ấy. cậu và người ta vẫn chưa là gì của nhau hết mà.
"không có gì đâu...hyung."
dường như việc bất ngờ chứng kiến cảnh đổ mãu ban nãy của jungkook đã khiến seokjin phải suy nghĩ rất nhiều. anh từng đọc nhiều sách báo viết về vấn đề tự dưng chảy máu cam kiểu này lắm, seokjin sợ jungkook gặp phải chuyện chẳng lành. vì lẽ đó mà trong đầu anh hoàn toàn không có chút khái niệm nào khác về lý do thực sự của việc này. đáy mắt seokjin ánh lên nỗi băn khoăn khó tả, lông mày cũng nhíu lại khiến gương mặt trở nên bất an hơn bao giờ hết.
anh đi lại coi sóc người kia thật kỹ. còn cất công lục tìm trong hộc tủ một vài thứ kẹo hương chanh, hương cherry chua ngọt. mấy thứ này để bổ sung vitamin c và seokjin rất hay dùng. chúng là loại kẹo đắt lắm, mỗi ngày seokjin chỉ ăn ba viên thôi.
"mở miệng ra đi."
giọng nói của anh là cả một sự nghiêm túc, nó không còn là chất giọng mà anh hay dùng để đùa giỡn với cậu hay bất kỳ thành viên nào khác. vẫn là âm thanh dễ nghe nhưng nay lại mang ý mệnh lệnh. jungkook cũng chẳng hiểu vì sao lại vô thức mở miệng để người kia đút cho hai viên kẹo vị chanh thơm lưng.
có chút bất ngờ với mùi hương này, jungkook miệng đang ngậm chúng liền hỏi.
"oh, đây chẳng phải là mấy viên kẹo mà em cùng các hyung khác xin hyung sao? em nhớ hyung từng nhất quyết không chịu đưa mà!?"
seokjin thoáng chốc mặt đã đỏ lên, dời tầm mắt ra hướng khác mà ho khan.
"hyung đâu phải dạng hẹp hòi vậy. em nhớ lầm rồi đó!"