jungkook's pov
do tưởng tượng hay linh tính điều gì đó mà tôi ngầm chắc một điều: seokjin hyung đang cố tình tránh mặt tôi.
kể từ dạo anh bảo mình đi câu cá ấy, tôi biết ngày hôm đó anh chỉ giả vờ kiểm tra điểm thoại, giả vờ rằng năm hyung còn lại năn nỉ anh đến cùng họ. dù cho seokjin hyung đã thật sự lái xe đến đó một mình nhưng mấy ngày sau tôi mới biết mọi chuyện không phải như vậy.
"sao cơ? à, tự nhiên ảnh xuất hiện á làm bọn anh giật mình luôn!"
jimin hyung uống vội một ngụm nước rồi quay mặt về phía taehyung hyung tìm kiếm sự đồng tình. hai người gãi đầu nói với nhau mấy chuyện lan man rồi phá lên cười, đồng thời tôi cũng bỏ đi chỗ khác.
hay là anh ấy giận tôi thật?
tôi đã cố bắt chuyện nhưng những lần như thế anh đều kiếm cớ rằng anh rất bận, rằng anh phải tập sáng tác, hoặc anh muốn đến studio của yoongi hyung tìm chút cảm hứng. tôi vốn nghĩ anh đến studio ấy làm gì trong khi anh có thể đến một nơi khác, gần chỗ bọn tôi thiếu gì chỗ để đi. với lại, yoongi hyung cũng có nói về vấn đề studio một lần, ảnh nói sẽ tốt hơn nếu ở một mình bởi như vậy mới tập trung sáng tác được. seokjin hyung vốn đâu phải người hay quên, tôi biết anh nhớ rất rõ.
may mắn thay seokjin hyung vẫn chưa giận tôi đến nỗi không nấu bữa sáng cho tôi, nếu không tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đây. suy cho cùng tôi vẫn có thể ra ngoài tìm một quán ăn nào đó, trả tiền và tận hưởng bữa ăn ngon lành thay vì chờ đợi hyung ấy. nhưng không hiểu sao tôi muốn được anh nấu thức ăn, được hưởng những quyền lợi mà chỉ em út mới có.
"anh muốn tránh mặt em?"
tôi hỏi khi giờ đây seokjin hyung đang quay lưng lại với tôi mà rửa bát, tôi đã tranh việc này nhưng anh vẫn không chịu để tôi làm. tôi bất ngờ khi anh lớn tiếng một cách nghiêm túc rằng "để anh làm!" rồi nhìn nét mặt anh bối rối, vụng về đeo đôi bao tay và bắt đầu rửa bát. tôi đánh liều hỏi bởi tôi thực sự đã rất khó chịu, lòng tôi như có từng đợt sóng đánh vào khiến nó cứ thổn thức không yên.
"em đang tưởng tượng à?"
gượng gạo cười, seokjin hyung hỏi ngược lại tôi.
một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu tôi rằng nếu ngày ấy anh lựa chọn dấn thân mình vào con đường diễn viên, chắc chắn một điều anh sẽ thành công, cực kỳ thành công. anh diễn giỏi lắm, việc tôi khen anh là thật. cách anh nói dối cảm xúc của chính mình, cách anh bày ra bộ mặt vui vẻ dù anh có gặp khó khăn đi chăng nữa.
tôi nghĩ mình nên làm gì, nên làm gì đây? tôi vụng về khi đối diện với anh. có đôi lần vì ngượng mà tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh vì tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà sa ngã vào đáy mắt trong veo ấy.
chẳng nói chẳng rằng, tôi tiến về phía seokjin mà ôm anh từ đằng sau. nhẹ nhàng và chậm rãi.
ở cự ly gần như vậy, tôi mới cảm nhận được hơi thở ấy dần gấp gáp hơn bao giờ hết. đôi tay anh vẫn như trước, liên tục chùi rửa từng cái bát, chiếc đũa. tiếng róc rách chảy từ vòi nước hoà lẫn với tiếng bát đĩa leng keng nhưng nó không thể nào lấn át được từng nhịp thở nơi anh. mảng tóc mái rịn vào trán vì mồ hôi, đôi mắt chớp liên tục, đôi môi mím chặt,...tất cả đã làm nên một kim seokjin đẹp đẽ.
đây không phải lần đầu bọn tôi ôm nhau nhưng là lần đầu làm vậy ở tại ngôi nhà chung của bảy người, một không gian khá riêng tư.
điều khiến tôi ngạc nhiên là: anh không hề đẩy tôi ra và chính nó đưa tôi đi đến kết luận, anh cũng vậy.
anh cũng đang tận hưởng nó.
nói cách khác, anh cũng thích tôi.
---
như phần giới thiệu truyện, mình tập trung về suy nghĩ của jungkook hơn nên trong fic chỉ khai thác ngôi thứ nhất đối với jeikei thôi nhé
btw, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 😋