jungkook's pov
"e-em về lúc nào thế? làm sao mà vào được nhà?"
seokjin lắp bắp hỏi tôi khi não bộ còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, có lẽ anh đã quên mất rằng cả bảy người đang sống cùng nhau, việc biết mật khẩu mở khoá cũng là điều dễ hiểu. tôi bật cười khi nghe một seokjin đang ngáo ngơ thao thao bất tuyệt trong trạng thái mơ màng.
"ôi trời có phải hyung quên mất việc chúng ta ở chung một nhà không?"
đến tận một lúc sau, khẽ dụi dụi mắt anh mới hoàn toàn tin tưởng người trước mặt seokjin đây là tôi - jeon jungkook.
rồi anh lại rất bình thường chào tôi một câu, còn hỏi có muốn ăn sáng không vì vẫn còn đồ ăn ở trong tủ lạnh. chẳng hiểu sao nhưng chắc có lẽ tôi đã mong chờ điều gì đó hơn ở nơi anh. tôi không biết nữa, chỉ là cảm thấy xa cách hoặc do tôi tự tưởng tượng mà ra bởi tôi biết, seokjin hyung không phải là người hay để bụng mấy chuyện vặt vãnh.
ngày hôm đó cứ tưởng sẽ hệt như mọi ngày, ý tôi là hệt như những ngày tôi và seokjin hay nói chuyện với nhau ấy. trở về định tạo chút bất ngờ cho anh ấy, rõ ràng tôi đã thấy được nét mặt ngạc nhiên lẫn ánh mắt pha chút bối rối của anh nhưng rồi thái độ ngay sau đó khiến tôi ngờ ngợ. linh cảm tôi mách bảo điều này không bình thường chút nào, nói cách khác anh đang cố lảng tránh.
đại loại là tôi có gợi chuyện với anh về việc tại sao anh không đi câu cá cùng mọi người. anh lười biếng bỏ một miếng bánh vào miệng nhai, sau đó kiểm tra tin nhắn rồi bỏ vào phòng lục tìm đồ đạc. lát sau nếu tôi không chặn anh lại thì có lẽ anh đã ôm bộ đồ nghề câu cá của mình mà cao chạy xa bay đến nơi của năm người kia rồi. tôi biết anh muốn cắt đuôi tôi khi mà thường lệ anh sẽ hỏi tôi có muốn cùng anh đi hay không, nhưng hôm nay anh vứt cho tôi một câu "anh đi câu cá nhé!" rồi định chạy biến. may mắn tôi nhanh tay hơn mà túm anh lại không thì đã bị ra rìa mất rồi. mặc cho tôi mè nheo thế nào anh cũng không có ý định lay chuyển, cứ luôn miệng bảo tôi vừa mới về nước hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
đôi lúc tôi thật muốn hiểu rốt cuộc anh nghĩ gì, đôi lúc lại không. tôi chẳng hiểu vì sao khi nghe anh nói như thế, bàn tay tôi chợt nới lỏng, tôi buông anh ra. vì tôi mệt mỏi và cần nghỉ ngơi sau chuyến đi ư?
tôi không nghĩ vậy, lòng tôi cứ bứt bối khó tả. đến khi anh mất hút ngay sau cánh cửa rồi mới nhận ra mình thật sự bất cẩn.
thời gian ngồi chờ ở sân bay quốc tế, tôi đã nghĩ mình cần giải thích điều gì đó với anh. tôi không biết nữa chỉ là tôi muốn nói với anh một câu xin lỗi. tôi xin lỗi vì tôi không báo cho anh. nếu thực chất bạn thấy lỗi của tôi không đáng kể thì đúng rồi đấy, chuyến đi vừa rồi đến tôi còn bất ngờ nữa mà. vẻn vẹn hai ngày sau khi tôi nhận được thông báo đến lúc tôi ở nhật bản. hai ngày và tôi quên béng việc thông báo cho các thành viên bởi tôi nghĩ họ đang có lịch trình riêng, không tiện lắm nếu lỡ như tôi làm phiền họ. tin nhắn từ seokjin hyung khiến tôi mất mấy ngày liền để suy nghĩ, tôi biết anh lo cho tôi.
anh biết, tôi biết và chỉ hai chúng tôi biết.
tôi biết trong tin nhắn của anh mang chút hờn dỗi thoáng qua, có lẽ bạn nghĩ tôi đang làm quá lên nhưng không hiểu sao bản thân tôi khi đọc những dòng tin nhắn ấy lại tưởng tượng được dáng vẻ của anh. mang chút thất vọng? chắc là thế.
tôi biết bản thân tôi có những suy nghĩ không được trong sáng với anh kể từ giấc mơ ấy.
tôi biết anh luôn khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. kể cả khi tôi chẳng làm gì sai nhưng vì anh, kim seokjin, vì anh mà tôi cảm giác bản thân mình vừa mắc phải một tội lỗi thậm chí ngay cả chính tôi còn không thể tha thứ được. từng nhịp thở, từng động tác dù là nhỏ nhặt nhất như vén tóc hay chỉnh sửa trang phục mà anh cũng thành công thu hút ánh nhìn của tôi.
và tôi biết rằng tôi thật sự thích anh rồi.