Vu Oan

1.4K 67 5
                                    

     

       Tình yêu ko phải là cứ yêu nhau hứa hẹn rồi bên nhau tới hết cuộc đời hạnh phúc như trong mấy câu truyện...( nói tới đây chột dạ 😅)

      Có những người yêu nhau rất nhiều hứa sẽ cùng đi tới cuối cuộc đời nhưng rốt cuộc lại chia xa hai ngả. Tình yêu chỉ xuất hiện khi cả hai thực sự yêu nhau trải qua khó khăn để có thể ở cạnh nhau. Yêu đơn phương quả thật là vô cùng đau khổ, cái cảm giác yêu một người cố gắng vì người đó, chỉ cần là người đó vui là đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng yêu đơn phương vẫn là yêu đơn phương. Người đó vốn không hề yêu mình vậy rốt cuộc mình làm mọi thứ vì họ cũng chỉ là sự biết ơn ko hơn ko kém. Thậm chí có khi lại bị coi là phiền phức ko trừng.

     Ngày hôm đó Tiêu Chiến về nhà thay quần áo rồi cũng đợi hắn tới đón. Cậu hoàn toàn chẳng còn quan tâm tới Nhất Bác như trước kia nữa. Ngày hôm sau, Nhất Bác dù vẫn chưa khỏi bệnh chỉ đỡ sốt một chút nhưng anh vẫn là đến trường để học. Nói là đến trường để ko quên kiến thức nhưng anh vẫn chính là đến để xem cậu. Nhưng ko còn là bán theo làm phiền nữa. Anh chỉ đơn giản là âm thầm nhìn theo cậu mà thôi.

      Đang là giờ học Văn nhưng anh vẫn chính là thả hồn chăm chú nhìn con người đang giờ tự học ở dưới sân trường kia. Vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ của cậu. Giờ ăn vẫn là nhìn cậu ăn nhưng chính là ko dám đến gần. Chính là sợ cậu lại cảm thấy anh phiền phức sợ cậu lại nổi giận rồi cãi nhau với anh. Mọi người nhìn vào có thể là nói anh nhát gan ko dám kéo cậu về phía mình cũng được. Nhưng anh chính là ko còn như trước kia nữa rồi " chỉ cần là thứ tôi muốn, dù là dùng bất kì cách nào tôi cũng nhất định phải có được nó. "

      " nhất Bác anh đang làm gì vậy?  Sao hôm nay ko thấy đi cùng với Tiêu Chiến nữa?  "

      Hạo Hiên thấy anh đang đứng ở lan can nhìn xuống sân trường thì tiến lại chỗ anh mà hỏi lúc này anh cũng quay lại nhìn cậu.

      " Hạo Hiên.... Ko có gì đâu anh chỉ nghỉ tý thôi... " Nhất Bác mặt hơi mệt mỏi nhìn cậu.

      " Anh mệt như thể thì mau về nhà đi... " Hạo Hiên lo lắng nói.

      " Anh ko có sao đâu... " Nhất Bác trả lời mắt vẫn nhìn xuống dưới cầu thang phía đối diện.

     " Anh nhìn cái gì vậy? " Hạo Hiên nhìn sang phía hướng của Nhất Bác nhìn thì cậu thấy một người quen thuộc.

      " Kia chẳng phải là Tiêu Chiến sao?... Tên bên cạnh là... Lục Nhật Phong!"

      " Ừm...." Nhất Bác vẫn ko để tâm nhiều chỉ chú ý tới Tiêu Chiến

      " Sao Tiêu Chiến lại quen với tên đồi bại như hắn chứ?... Lại còn cười vui vẻ nữa... " Hạo Hiên có chút ngạc nhiên hỏi anh nhưng anh là vẫn ko trả lời chỉ tập chung nhìn Tiêu Chiến mà thôi.

     " Này Nhất Bác anh sao vậy?... Sao lại ko nói gì chứ?... Nhất Bác" Hạo Hiên có chút khó hiểu nhìn anh. Nhất Bác đột nhiên hỏi:

     "Hạo Hiên em... Biết ý nghĩa của hoa Tử Dương(ác cảm hơ hơ) có đúng ko?.. "

    " Ừm... Nó chính là sự lạnh lùng, vô tâm ghét bỏ dành tặng cho người phía sau đợi mình... Nó như một loài hoa tượng trương cho người dành tặng tình yêu cho người nào đó rất nhiều nhưng lại chẳng thể nhận lại được gì cả...! "

( Bác Chiến) Chỉ Là Quá Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ