Sự thật.

1.5K 67 46
                                    

    " Tỉnh rồi sao? " Tên Nhật Phong ngồi cạnh một cái bàn cầm trên tay ly rượu vang đỏ vừa nhâm nhi vừa nhìn cậu con trai đang bị trói vào chiếc ghế cười gian nói.

      " Nhật.....Phong.... Anh.... Đây..... Là đâu? " Tiêu Chiến lờ đờ mở mắt nhìn người đối diện. Trong đầu dậy lên cơn đau nhức do bị vật nặng đánh vào. Bàng hoàng giật mình khi bị trói lại nhìn hắn đầy khó hiểu.

     " Đây là nơi sẽ tiễn cậu sang thế giới bên kia. " Hắn cợt nhả nói.

     " Rốt cuộc là sao vậy.... Sao anh....lại khác thế?.... " Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu ra sự việc.

     " Ngu ngốc.... Quá ngu ngốc..... Được rồi để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện rất thú vị! "

    " Câu chuyện?.... " Tiêu Chiến hiểu ra một chút rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Nhìn hắn nhăn mặt hỏi.

    " Nếu một người yêu tên đó suốt 10 năm tỏ tình với hắn thành công. Hai người họ được coi như là đã yêu nhau nhưng hắn lại ko hề dành tình yêu cho người con gái đó rù chỉ là một chút. Ngày ngày nhớ mong về một tên khác. Ko yêu cô gái đó. Nhưng cô gái đó vẫn rất yêu hắn làm mọi việc cho hắn. Rồi hắn nói lời chia tay. Vậy cô gái đó.... Có đáng chách ko hả? " Hắn tay vẫn cầm ly rượu nhâm nhi. Đôi mắt hẫn thù nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khiến cậu có chút run run voies bầu ko khí này. Tiêu Chiến cố nuốt sợ hãi vào trong nói.

    " Ko....ko có.... "

    " Đúng!.... Cô gái đó không hề có lỗi.... Ko đáng chách thế thử hỏi cô gái đó có sứng đáng được nhận tình yêu thương từ hắn ko? ...." Hắn lại lườm cậu hỏi tiếp.

   " Dõ dàng là ko yêu lại làm người yêu đó... Vốn dĩ là thương hại. " Tiêu Chiến sợ hãi nhìn hắn trả lời.

   " Thương hại... Trả lời hay lắm!... " Hắn đặt ly rươu xuống bàn vỗ tay khen ngợi Tiêu Chiến khiến cậu ngày càng sợ hãi hơn. Hắn tiến lại chỗ cậu lấy những ngón tay chạm nhẹ như chuồn chuồn nước từ chán vòng qua mặt rồi xuống tới gáy cậu khiến Tiêu Chiến run giẩy càng sợ hãi nhiều hơn. Mắt đã ngân ngấn nước...

    " Anh... Sao lại bắt tôi....? "

    " Tất nhiên là phải bắt cậu!...ko những bắt cậu mà khiến cậu sống ko bằng chết nữa..... Vì sao à?.... Thì tất nhiên " hắn" mà ta nói đến chính là Vương Nhất Bác còn cô gái đó là chị gái tôi.... Thấy sao...?.... Hả? "

     " Chuyện đó thì sao lại phải bắt tôi chứ...? " Tiêu Chiến hoảng loạn.

     " cậu biết sau khi chia tay chị ấy ra sao ko?...chính là tự tử. Cái hình ảnh cổ tay bị cắt tới đứt rách ra. Cả phòng tắm máu loang lổ khắp nơi.... Từ đó t thề phải khiến Vương Nhất Bác đau khổ bằng chết... " Ánh mắt hắn đỏ dậy lên nổi đầy tia máu. Tay cũng đột nhiên bóp mặt cậu khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất đau đớn. Nước mắt cậu rơi xuống. Cảm giác sợ hãi tột độ tăng lên. Trong căn phòng sặc mùi thù hận.

   " Đúng rồi... Nói cho cậu dễ hiểu!... Cậu là người tên Vương Nhất Bác yêu. Trước đây hắn đã từng tìm khắp nơi để biết thông tin của cậu. Chỉ tiếc là mẹ của cậu ta lại một tay chặn hết mọi việc. Thật ra... Tôi tiếp cận cậu chỉ là lợi dụng mà thôi. Chuyện trưa nay là do tôi gây ra đấy. Lúc đầu chỉ nghĩ khiến cậu mất lòng tin vào hắn,ai ngờ cậu lại còn ngu ngốc rơi vào bẫy!  Tin tưởng t một cánh mù quáng. Chỉ tiếc cho cậu ko nghe lời hắn. Nói thật! Tao ko thể ngờ là: Vương Nhất Bác lại yêu cậu tới mức hết lần này tới lần khác bảo vệ cho cậu hết lần này tới lần khác. " Giọng hắn ngày càng hách dịch nhìn cậu. Tiêu Chiến lúc này bàng hoàng suy nghĩ ko thông được những điều hắn vừa nói.

( Bác Chiến) Chỉ Là Quá Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ