Chương ba

1.7K 190 8
                                    

Vào những ngày sắp diễn ra trận đấu, bọn chúng bắt đầu tìm đến hắn. Lúc đầu là Gokudera, sau đó là Yamamoto, kế tiếp là Ryohei, kế tiếp là Bell, xong là Mammon, không biết hắn có liêm sỉ hay không mà lại nói

Ngươi đưa tiền cho ta ta liền nhờ ngươi giúp.

Ta không có tiền. Có thì cũng không đưa cho ngươi.

Hắn rất ít khi sử dụng tiền để tiêu xài mặc dù đi làm thêm nhưng điều đó không có nghĩa là tiền của hắn rất nhiều. Nó chỉ đủ cho hắn mua vài chiếc bánh ngọt hoặc mua đồ dùng để làm bánh.
Phải nói Sawada Tsunayoshi là một tên cuồng bánh. Hắn có thể lấy cả tiền tiết kiệm của mình để mua hết đống bánh ở cửa hàng nhưng hắn còn đứa em của mình nên phải nhịn xuống. Nhưng trái tim của hắn sắp bị bóp chết nên nhất định phải ăn chừng năm cái mỗi ngày.

_ Haizz~ hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
Bọn chúng người thì muốn có công chúa.
Người thì muốn có tiền xài mà trong khi tủ tiền chật kín.
Người thì cười ha hả muốn nhìn mặt hắn.

Địa bàn của tôi không phải cái chợ.

Hắn lười biếng dựa vào bức tường trên sân thượng. Ngáp một cái dài rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_ Con mèo đó đi đâu thế không biết đi rồi. Mặc dù Yumemiru- san đã nói là không cần coi chừng nó nhưng mà cứ lo.- Gokudera đang tìm Kaze lúc nãy nó còn ngồi trên đầu cậu mà ngủ rồi đột nhiên lại chạy đi mất báo hại anh phải bỏ đi trong khi đang ăn trưa với Đệ Thập.

Đến sân thượng anh nhìn thấy cái đuôi của Kaze đang thò ra phía sau một bức tường, anh tò mò từ từ bước tới. Anh phải bịt mũi vì....máu sắp bắn ra.

Đây là Tsuna- sama?

Anh nhìn thấy hắn ngủ, mái tóc nâu phấp phơ trước gió, đôi môi mỏng đang hé mở, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng như da con gái, hai cái má như bánh bao làm người khác muốn cắn một cái. Trên vai là Kaze đang nằm ngủ, thỉnh thoảng nó lại grừ grừ một tiếng rồi rúc vào cổ hắn. Làm đôi môi kia mấp máy

_ Nhột quá.

Dễ thương quá.

Anh nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng có một không hai này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh có chút không thích hắn. Có lẽ là do hắn quá lạnh lùng với Sakana đi. Nhưng sau đó không biết từ khi nào lại chuyển sang chú ý hắn. Chú ý cái cách hắn nhìn Đệ Thập một cách rất lo lắng thậm chí là rất quan tâm. Tuy rằng hắn luôn che dấu nhưng hắn lại để lộ sơ hở khi mọi người không quan sát. Đặt biệt là sau trận chiến với Mukuro, cậu bị đánh trọng thương ở tay sau khi đưa cậu về phòng anh nhanh chóng gọi Shamal nhưng sau khi quay lại, anh thấy rằng cánh tay đã được sát trùng và chỉ cần băng bó lại. Anh nghĩ rằng có kẻ đột nhập và phát hiện ra một cái một cái cung linh bằng bạc màu tím nhưng anh đã giữ lại mà không nói cho ai biết đợi đến khi thủ phạm lòi đuôi ra thì thôi. Nhưng linh tính mách bảo đó là Tsuna.

Hắn khẽ cựa, Gokudera nhanh chóng trốn sang một góc khác, nhìn hắn đang quay đầu làm cho Kaze rơi xuống đất. Con mèo tỏ vẻ không hài lòng cào vào tay làm hắn tỉnh lại.
_ Này! Mày làm cái gì đó?- hắn lười biếng trả lời.

Người mau đi đi. Sắp vào học rồi.

_ Mặc kệ ta. Chỉ cần một hình nhân là được.

Đúng là Baka.

_ Nói chuyện cho đàng hoàng.

Hứ

_ Bỏ trốn là bị phạt.

Đi liền

Sau khi con mèo rời đi, hắn vẫn ngồi đó. Cầm lấy một lọn tóc trước trán,
_ Che hết mắt rồi, có nên cắt không đây?- hắn suy nghĩ một chút._ Thôi, như vậy được rồi. Nếu có thì phải là Sakana mới được.- hắn cười một tiếng rồi bỏ đi.

Gokudera thấy hết tất cả, biểu tình phức tạp anh quay về lớp.

Buổi tối

Hắn đang nghe nhạc thì có người đến tìm, hắn phải dừng mọi việc và dịch chuyển đến đó, là linh thú nên Kaze cũng phải đi theo. Sau khi hắn rời đi Sakana gõ cửa và hắn không trả lời, thế là cậu mở cửa bước vào, bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng làm họ phải bật đèn.
_ Nó không thay đổi gì nhiều.- Sakana nhìn quanh.
_ Phòng Sawada trông gọn gàng nhỉ?
_ Ờ đúng vậy.- Gokudera gật đầu.

Khoan đã... Cái mùi này quen quen. Nhưng mà mình đã ngửi ở đâu vậy ta, Socola nhỉ?

_ Hình như tớ ngửi thấy mùi này ở đâu đó rồi thì phải?- Yamamoto.
_  Thật á! Nii- san trước giờ đều rất thích socola anh ấy có thể ăn cả một tiệm bánh toàn là socola luôn đó.
_ Hể?
_ Trong phòng này có nhiều socola lắm. Mình nhớ là nó ở đây.- Sakana tiến tới và mở hộc tủ._ Thấy chưa!- trong đó đầy ụ những thanh socola.
_ Đúng là nhiều thật.- Yamamoto cảm thán.
_ Nhưng mà ngài ấy lúc nãy không ăn tối vậy là ngài ấy ăn socola trừ cơm luôn á?
_ Dám lắm đó.- Yamamoto.
_ Như vậy không tốt cho sức khỏe. Chúng ta sẽ làm cơm cho anh ấy.
_ Nhưng cậu ấy có ăn không?
_ Ể?.. Cái này...
_ Nếu đói thì ngài ấy sẽ ăn. Ngài ấy sẽ không ăn hết đống này trong hôm nay đâu.
_ Làm sao cậu biết?
_ Tên ngốc bóng chày này, phải để dành để ngày mai ăn tiếp chứ.- Gokudera đấm vào đầu Yamamoto.
_ Cũng đúng.- thông não.
_ Cơm tối vẫn còn đúng không?
_ Vậy thì chờ anh ấy về vậy.
_ Ukm.

Thư viện

Khoan đã ....cái người này ....
Chuyện gì đang xảy ra vậy hả???

_ Rác rưởi!!!!

Ta đang mơ đúng không?

(all27_ khr) Phù thủy giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ