Chương sáu

1.4K 164 99
                                    

Họ đi theo Tsuna qua hết con đường và đến một ngã rẽ nào đó,
_ Trốn cái gì mà trốn mau ra đây đi.- hắn lên tiếng làm cả bọn đứng tim.

Cả đám: Cái quái!!! Lộ gì nhanh dữ vậy?!!!!

_ Còn không mau ra đây!- lần thứ hai.

Lúc bọn chúng thấp thỏm sắp bước ra thì
_ Ây dà, cậu đúng là xấu tính đó Tsuna- kun.- một thiếu niên tóc niên tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh dương xuất hiện ôm cổ hắn.
_ Cậu có thôi không hả Alois? Đừng có ôm, bỏ ra.
_ Cậu thơm lắm, cho tớ ôm cái đi.- thiếu niên không ngần ngại dụi đầu vào cổ Tsuna hít hà mùi socola ngọt lịm.
_ Bỏ ra, cậu với tớ đang ở ngoài đường có gì về nhà rồi nói.- cậu nhẹ nhàng đẩy Alois ra khỏi người mình.
_ Tớ biết rồi. Nana- san bảo cậu đem bánh tới à?- thiếu niên nhìn chằm chằm vào giỏ bánh tưởng như sợ nó bốc hơi mất.
_ Cậu thôi cái ánh mắt đó đi, muốn thì về nhà không thì tới công viên.
_ Vậy bây giờ tới công viên thôi.- thiếu niên hí hửng chạy về phía trước, đi ngang qua một cửa hàng thì cả hai phải chạy thục mạng để không bị cắn bởi Hibari. Alois được Hanako cứu trước
_ Này! Hai người tính bỏ tớ ở đây đó hả?- cậu hét lớn và phải tránh tonfa ở phía sau.
_ Cậu có chổi mà!- Hanako nói.
_ Tớ để ở nhà rồi đâu có biết sẽ gặp chuyện này đâu!!!- không ngờ mình lại xui xẻo thế này.
_ Cậu tự xử đi chúng tớ đi ăn bánh trước.

Alois cậu quá đáng vừa thôi!!!!!

_ Nhất định sẽ chừa phần cho cậu.

Tsuna: Chết rồi thì hai người mới đem cúng à.

Đám người theo dõi: ....

_ QUÁ ĐÁNG!!!!!- Tsuna.
_ Coi chừng phía sau kìa!- Hanako hét lớn khi thanh tonfa sắp vào đầu cậu. Tsuna nhanh chân né sang một bên vòng ra sao đá vào hông Hibari rồi nhanh tay lấy...
_ Không có chổi bay thì dùng chổi lau nhà.

Hanako: ....

Aloise: ....

Hibari: ....

Cả bọn: Cậu ta coi phim hơi nhiều ấy.
Kaze từ đâu nhảy lên vai Tsuna

Được không đó chủ nhân.

_ Không biết lần đầu thử.- hắn nhìn nhìn cây chổi.
_ Cậu đúng là chịu chơi.- từ trước đến nay phù thủy cưỡi chổi lau nhà thì Hanako chưa từng thấy.
_ Hn.- Hibari không để yên mà xông vào Tsuna.

_ BAY LÊN!!!!!- trong lúc cây Hibari cách Tsuna mấy bước thì cây chổi bay lên, bay thẳng vào gốc cây gần đó. Tsuna sợ tới xanh cả mặt tưởng đâu sắp chầu ông bà thì hắn dùng chút lí trí còn lại mà bẻ lái. Cây chổi không phụ lòng mà né sang cái cây một bên sau đó bay qua các nóc nhà của người dân kèm theo một tiếng la thất thanh._ AAAaaaaaa! Nhanh quá!!!
_ Cậu ấy bay mất tiêu rồi.- Alois và Hanako nhìn Tsuna với cây chổi lao nhà đang mất vút thì sực nhớ ra.
_ Bánh bao!!! Mau đuổi theo!!!!- thế là cả hai bay đi bỏ qua những bức tượng đá cùng với Hibari đang nuối tiếc.
_ Hn, động vật ăn cỏ lại trốn.- Hibari tức tối đi tìm những con mồi khác và cắn chết chúng.

_ Lúc nãy....- Gokudera há hốc mồm.
_ Tsuna..... - Yamamoto lắp bắp.
_ Tên Dame Tsuna đó....- đây là lần đầu vị sát thủ nhìn thấy việc này.
_ Kufufu....- gã cũng không biết nói gì.
_ Nii- san...bay?- Sakana không thể thốt nên lời._ Mẹ ở nhà còn tiền không?
_ Để làm gì, Sakana?- Yamamoto.
_ Đi rửa mắt.
_ Tôi nghĩ mình cũng phải đi.- Gokudera hồn vẫn chưa về.
_ Mà lúc nãy có phải...- Chrome lên tiếng.
_ Hình như tớ cũng thấy..- Yamamoto.
_ Ta cũng có thấy- Gokudera.
_ Cái đó thì lúc trước tớ có thấy nhưng mà bây giờ không phải lúc nào cũng thấy.
_ Ushishishi, rất đẹp.
_ HỂ!! Bell?
_ Ngươi làm gì ở đây?!!- Gokudera đứng phía trước che cho Sakana.
_ Không có gì chỉ là đến thăm công chúa thôi.
_ Công chúa...là Nii- san sao?- Sakana chợt hiểu ra, anh trai cậu đúng là có chút đáng yêu, dễ thương, da trắng một chút, mịn một chút, giọng nói ôn nhu một chút, vậy cũng bị nhận là con gái à?

(all27_ khr) Phù thủy giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ