Chương bốn

1.7K 176 16
                                    

Cạch
Hắn mở cửa bước vào, thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.
Ọt~
_ Đói quá. Lúc nãy không có ăn cơm, chỉ ăn đống socola kia thôi.
Hắn tiến về phía nhà bếp
_ Còn mì không nhỉ?- hắn nhìn quanh.- Đây là cơm tối.- trên đó có một mảnh giấy

Ni-san nhớ ăn đó

_ Hết đói rồi- hắn về phòng nhưng chưa được ba bước thì cái bụng đói đã biểu tình
Ọt ọt ọt ~
_ Chết thiệt mà.- bất lực, hắn đành ăn hết phần cơm mà Sakana chuẩn bị.
Đột nhiên Kaze nhảy lên bàn nằm đó nhìn hắn ăn.
_ Ăn không?

Sẽ tạo nghiệp

_ Ý gì đây?

Đồ ăn em trai yêu quý của người ta làm, sao mà nỡ ăn được chứ.

_ Im đi.
Không gian chìm trong im lặng

Chủ nhân này.

_ Chuyện gì?

Đã hai ngày rồi chủ nhân không đến gặp hắn. Ta sắp chịu không nổi hắn nữa rồi.

_ Bảo là tuần sau ta sẽ đến.

Nhưng hắn cứ như bò xổng chuồng á.

_ Ta sẽ mang thật nhiều bánh kẹo tới chỉ cần trông hắn cẩn thận thì chỗ đó sẽ là của ngươi. Nhưng nếu không được thì lương thực sẽ bị cắt giảm.

Ta gầy trơ xương như vầy mà ngươi còn muốn cắt giảm?

_ Gầy trơ xương? Ngươi?- hắn khinh bỉ một tiếng._ Hơn một nửa chi tiêu của ta là mua thức ăn cho ngươi mà còn gầy trơ xương? Không phải nói là còn béo hơn cả heo.

Quá đáng.

_ Ta đi ngủ.

Hắn trở về phòng và con mèo cũng phóng ra ngoài cửa sổ.

Hôm sau

Tsuna đang đi trên một đoạn đường khá vắng, vì bây giờ còn rất sớm nên hắn cũng không biết mình nên đi đâu.
Dừng lại bên một quán sushi, hắn thầm nghĩ

Sáng sớm ăn sushi có sao không nhỉ?

Ọt ~

_ Ăn rồi biết.- định mở cửa nhưng

_ Bác à bọn cháu không có ăn quịt.

Giọng này nghe quen quen

_Vậy thì mau trả tiền đi.
_ Nhưng mà hiện tại bọn cháu không có đủ.

Vậy ra đi ăn mà không đem theo tiền à. Haha cười chết ta. Chắc là trò của tên Reborn kia, quán này là của Yamamoto vậy nên chắc là không sao đâu. Trốn chỗ nào đó mới được.

_ Con về rồi đây.

Nhờ có Yamamoto mà mọi chuyện đều ổn thỏa, tất nhiên là sau khi Sakana giải quyết xong đống tiền kia.
Sau khi Sakana rời khỏi thì Tsuna cũng rời đi nhưng hắn không biết rằng có một đôi mắt đang nhìn hắn.
Người đó tiến tới nắm lấy tay hắn
_ Tại sao cậu lại không vào, Sawada.
_ Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm.
_ Cậu rất quan tâm Sakana phải không?
_ Không có!
_ Rõ ràng cậu đã đứng đó cho tới lúc cậu ấy đi về.- người đó tiếp tục chất vấn.
_ Chỉ là tiện đường thôi.
_ Cậu dễ thương thiệt đó.- người đó cười.
_ Con trai thì không thể nào dùng từ dễ thương được!
_ Tớ có thể gọi cậu là Tsuna không?
_ Tùy cậu. Chuyện hôm nay cậu đừng nói bậy với người khác.
_ Tại sao chứ? Anh hai quan tâm em trai thì có sao?
_ Tôi không có quan tâm nó. Nếu người khác cũng nghĩ tôi quan tâm nó như cậu thì đó sẽ là một sai lầm.
_ Chúng ta có thể làm bạn không?
_ Tùy cậu thôi.- hắn quay người, phẩy tay tạm biệt anh, nhưng hắn đâu biết được. Trong lúc nhìn bóng lưng ai đó cô độc đi ngược với ánh chiều tà, trái tim anh chợt rung động mất rồi.
_ Bắt đền cậu đó nha, Tsuna.

(all27_ khr) Phù thủy giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ