Hoa Cỏ May

367 24 2
                                    

💐 Chương này là phần nối tiếp chương đặc biệt ở ngay trước đó 💐

⚜⚜⚜

   Trong vũ trụ, lơ lửng giữa những tinh hà sáng chói, là một dải khí bụi màu tím, vô cùng huyền ảo. Nó tồn tại từ lâu lắm rồi, ngay khi vũ trụ này hình thành. Nhìn từ xa, trông dải khí này mỏng manh, chập chờn như sắp tan mất. Nhưng lại gần mới thấy nó đồ sộ thế nào. Những cái bụi khí này là phần dư thừa sau khi hình thành nên các hành tinh, thiên hà, bị tống ra ngoài. Ban đầu chúng bơ vơ lạc lõng, nhưng sau đó, một lực hút vô hình kéo chúng tụ tập lại. Dải khí khổng lồ này chính là kết quả sau hàng triệu năm, là sự tập trung của hàng tỉ, có lẽ còn hơn thế, những bụi khí vũ trụ...

   Vậy sức hút vô hình kia là gì?

   Về chân tướng của nó, vẫn là một bí ẩn. Những người biết tới sự tồn tại của dải khí này rất ít, ngay cả đi vào trong đó khám phá cũng không dám. Bởi lẽ, nhìn thôi cũng cảm nhận được nó rất nguy hiểm. Lại gần hơn nữa, những ý nghĩ như xông vào dường như lập tức biến mất, thần trí trở nên hỗn loạn, ngơ ngác.

   - Thật kỳ lạ. Lúc chuẩn bị chạm vào nó, đầu óc ta trở nên trống rỗng. Sau đó, cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết bỗng dưng xuất hiện. Mặc dù từng trải qua không ít lần, nhưng khi ấy ta cũng phải run sợ! Về sau, ta không dám lại gần nó nữa, chứ đừng nói là đặt chân vào trong đó.

   Kẻ từng nếm trải sự sợ hãi này đã dựng một tấm bia đá, truyền lại lời cảnh báo của mình.

   - Trong đó chắc chắn che dấu một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Đừng bao giờ lại gần hay thách thức nó...

   Có những sinh vật không tin, muốn tự thân kiểm chứng. Tuy nhiên, cứ mười tên thì bảy tên sợ hãi chạy về, số còn lại không rõ.

   Dải bụi khí này được đặt tên là "Dòng sông vĩnh hằng". Trước sau như một, bất chấp dòng chảy của thời gian, nó vẫn lang thang vô định trong vũ trụ, vẫn là những đám bụi đám khí, như một màn sương đêm bí ẩn. Cái tên nghe có vẻ thần thánh, mỹ miều, nhưng bản thân nó chỉ đem lại sự lo sợ, thất lạc và sự mất tích bí ẩn.

⚜⚜⚜

   Nodoka không rõ bản thân đang ở đâu.

   Cô nhớ mình rất buồn ngủ, vì vậy đã ngủ một giấc. Xung quanh vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng, lại cực kỳ dễ chịu. Nếu mô tả cho dễ hiểu, cảm giác giống như bản thân nằm trên một chiếc nệm thật êm, đắp một chiếc chăn bông thật ấm, thật dày.

   Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu. Nodoka luôn thấy thiếu mất thứ gì đó.

   Nhưng thiếu cái gì mới được?

   Cô tự hỏi bản thân, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Rồi đột nhiên, mở mắt thức dậy, cô thấy bản thân đang ở trong một khoảng không tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất của nó lại chính là cô.

   - Ừm... Nơi này...?

   Nodoka muốn xòe tay ra xem, lại phát hiện, bản thân bây giờ chỉ là một quả cầu ánh sáng.

   - Không thể nào!

   Cô bối rối vô cùng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Nodoka x Daruizen - Cỏ và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ