1 || Bảo bối, ngủ ngon

1K 72 7
                                    

Thư phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn điện phát ra từ bàn làm việc nơi góc phòng cùng ánh trăng le lói, bầu không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút cùng tiếng nhấp chuột vẫn còn hoạt động. Một lát sau, tiếng động dừng hẳn. Cô từ tốn đứng dậy, vươn vai một chút, nét mặt có chút mệt mỏi. Bất giác thở dài ngao ngán vì lần nào cũng phải làm việc đến tận khuya, cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường mà không khỏi giật mình.
"Tệ thật, đã trễ đến vậy rồi sao..?!"

Kim dài, kim ngắn đều đồng loạt điểm 12 giờ, bên ngoài cửa sổ ánh trăng dịu dàng mơn trớn cánh hoa anh thảo nở rộ, mơn trớn cả gương mặt vẫn đang say giấc nồng ở phía bên kia giường, cô nhanh chóng thu xếp lại chồng tài liệu cao ngất rồi xoay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng thở đều nhỏ nhẹ. Cô lại gần rồi ngồi thụp xuống, cố để mọi hành động của mình diễn ra nhỏ nhẹ nhất có thể. Khi say giấc trông nàng đáng yêu đến lạ, đường nét trên khuôn mặt thanh thoát, hài hoà, vài sợi tóc bạch kim loà xoà trước trán, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài lại đen nhánh, sóng mũi cao cùng điểm gồ lên đắt giá, đôi gò má ửng hồng trông khả ái hết mực hoà cùng với ánh trăng thanh mát, dịu dàng càng khiến cô khó lòng rời mắt. Vén nhẹ mái tóc nàng, cô cười buồn thỏ thẻ:

- Hạ Hạ, cực cho chị rồi.

Vừa dứt lời, Sa Hạ khẽ trở mình, cổ họng "um..." lên vài tiếng, cuối cùng lại vùi đầu vào chiếc gối bông mềm mại mà tiếp tục ngủ.
Cánh môi đỏ hồng, vểnh lên trông vô cùng khả ái.

- Đáng yêu thật!

Khoé môi cong cong, tâm tình cũng đã khá hơn đôi chút, cô nhanh tìm cho mình bộ pyjama thật thoải mái rồi bỏ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách...

Một lát sau, cửa phòng tắm chợt mở, theo sau đó là con người cao gầy, khoác lên mình bộ pyjama đơn giản, mái tóc ngắn ngang vai ướt sũng, vài giọt nước lóng lánh vẫn còn đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần. Dùng khăn luồn vào bên trong mái tóc ướt đẫm, cứ chăm chú lau khô tóc mà cô chẳng hề hay biết có một người đang lại gần thân mình. "Ặp" một đôi tay nhỏ nhắn ôm gọn lấy vòng eo săn chắc, cô như sững lại rồi từ từ thả lõng cả cơ thể vì sớm nhận ra mùi hương quen thuộc, hương nước hoa ngọt ngào này chỉ có thể là một người.
.
.
.
Cô xoay người lại, cả thân ảnh nhỏ bé lọt chỏm vào lòng cô, bỏ chiếc khăn lau đầu sang một bên, cô cười ôn nhu nhìn con người đang vùi đầu vào hõm cổ mình. Cái đầu bạch kim không ngẩn lên, cất giọng ngái ngủ:

- Hân à, em làm việc xong rồi hả?

- Vâng.

- Vậy mình cùng nhau đi ngủ đi~ em làm việc lâu quá... lần thứ 23 trong tháng em để chị ngủ một mình rồi đó~

Cô phì cười, gắt gao ôm lấy đứa trẻ trong lòng, giọng trầm ấm tràn đầy sủng nịnh đáp:

- Là em sai, lẽ ra em không nên tham công tiếc việc mà để chị một mình. Công chúa à, em xin lỗi. Nhưng mà nãy giờ... chị giả vờ ngủ sao?

Đa Hân cười khúc khích.
.
.
.

- Không có nha~ chị có ngủ nhưng không ngủ sâu, là ngủ không được sâu nên mới giật mình tỉnh giấc. Em hiểu hông, Đậu hũ ngơ!

[TWICE | SaiDa] [series] girlfriend materialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ