Chương 1: Chạy trốn.

7 1 0
                                    

Ngô Từ đến Nam gia cũng đã được hai tuần, thì giờ cô đã lên kế hoạch bắt đầu chạy trốn.

Cô bây giờ phải gọi Nam Từ. Dù sao một tuần trước, cô đã được chuyển hộ khẩu vào Nam gia. Trong vòng một đêm, từ một cô gái sống trong một thôn nhỏ ở hốc núi liền trở thành Nhị tiểu thư Nam Gia ở Thành Bắc.

Kỳ thật cô mới đến hôm qua, trong lòng còn có chút không rõ ràng.

Không hiểu người Nam gia tại sao lại tới đón một người quê mùa như cô, lại vì cái gì những ngày này đối cô tốt như vậy.

Đương nhiên, cái "Tốt" đó chỉ chính là những thứ vật chất sa hoa, mua cho cô mấy chục bộ quần áo, đồ trang sức châu báu cũng vì cô mà đặt mua mười mấy hộp, phòng ngủ cũng trang trí theo kiểu dáng mà cô thích nhất...

Tóm lại, nếu như không phải người mang danh 'mẹ' cô thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với cô, một chút sắc mặt tốt cũng không dành cho cô, thì Nam Từ đã thực sự cho mình là công chúa nhỏ được yêu chiều nhất cái nhà này.

Nhưng hôm qua liền phát sinh sự cố.

Trưa hôm qua lúc cô dạo phố trở về, toàn thân cô mệt mỏi đến tê liệt ngã xuống giường sau đó thiếp đi lúc nào không hay, sau khi tỉnh lại ngoài trời đã tối, cô mơ mơ màng màng xuống lầu uống nước, lại không cẩn thận nghe thấy được ba mẹ cô đang nói chuyện ở trong phòng.

"Thái độ của tôi đã rất tốt rồi, chẳng lẽ ông cảm thấy tôi còn có thể lúc nào cũng tươi cười nghênh đón cô ta hay sao? Huống hồ, thân thế của cô ta tôi và ông biết rất rõ ràng, được trở về Nam gia mấy ngày, liền tự xem mình là Nhị tiểu thư Nam gia rồi!"

"Người cũng là do chúng ta mang về, bà lại thế nào không thể nhịn một chút, Nam Từ cũng là Nhị tiểu thư Nam gia! Huống hồ, so với Châu Châu, Nam gia cho nó cũng ít, bà cũng đừng làm khó dễ nó?"

"So với Châu Châu?! Nam Chính Quốc, ông nói chuyện có thể có chút lương tâm hay không, Châu Châu thân phận gì, cô ta thân phận gì! Mẹ đẻ cô ta là ai, tại sao năm đó ông không ở cùng bọn họ, ông nên rõ ràng một chút! Cô ta trở về Nam gia thì thế nào? Đừng tưởng rằng có một nửa huyết mạch liền có thể thành công chúa!"

"Bà nói nhỏ một chút! Nói to quá con bé nghe thấy thì làm sao bây giờ? Đừng quên chúng ta lần này đón nó trở về để làm gì! Vốn chính là vì Châu Châu mà hi sinh Nam Từ, dù gì nó ở nhà chúng ta cũng không được mấy tháng, tôi bảo bà đối tốt với nó một chút đi được không?"

"Ông chỉ biết cầm lông gà làm lệnh tiễn! Nói thẳng ra, cô ta còn phải cảm ơn Châu Châu, nếu như không phải bởi vì Châu Châu không muốn gả cho Hoắc gia, thì cô ta bây giờ còn đang ở thâm sơn cùng cốc kia, làm sao có thể đến thành Bắc, mỗi ngày được ăn ngon, mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ! Qua mấy tháng nữa còn đưa nàng đi Hoắc gia làm Thiếu phu nhân!"

"Hoắc gia tốt như vậy, tại sao bà không cho Châu Châu đi?! Chuyện bên Hoắc gia như thế nào, bà biết rõ ràng hơn tôi!"

Tiếng mắng chửi của Nam mẹ càng lúc càng lớn, phun ra từng câu từng chữ cũng càng ngày càng khó chấp nhận nổi, hoàn toàn trở thành người khác không còn bộ dạng cao cao tại thượng hằng ngày.

[EDIT] Cố Chấp Ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ