Chương 4: Kỳ vọng.

5 1 0
                                    

Thời điểm Nam Từ cùng người hầu trở về, là lúc Nam Châu cùng Nam mẹ đang nhàn nhã uống trà chiều.

Cô ta nhìn Nam Từ bình thường trở về giống như không có việc gì xảy ra, có chút ngoài ý muốn.

"Em... Em nhanh như vậy đã ra rồi?"

Nam Từ lặng lẽ nắm chặt tay thành hình nắm đấm, trong lòng nổi lên lãnh ý.

Kết quả cô đoán được quả nhiên không sai, Nam Châu biết tất cả mọi chuyện! Tất cả đều là cô ta sắp xếp!

Gian phòng này căn bản không phải của Nam Châu! Thậm chí cô ta cũng biết bên trong đó là ai ở! Cho nên cô ta mới "Hảo tâm" an bài Nam Từ đi nghỉ ngơi!

Mục đích của cô ta là cái gì?

Nhìn cô bị xấu mặt? Nhìn cô trở thành trò cười? Chắc chắn là cô sẽ xảy ra chuyện?

Cô âm thầm buông lỏng tay nhưng bởi vì phẫn nộ mà cắn chặt răng, giả bộ cười ngây thơ nhìn Nam Châu.

"Chị không phải nói là để cho em đi nghỉ ngơi sao? Em nghỉ ngơi tốt nên một chút liền ra ngoài, không thể để cho mẹ và chị đợi lâu!"

Đáy mắt Nam Châu xẹt qua một tia không thể tin, sau đó lại nhìn tổng thể một lượt đánh giá cô, giống như đang quan sát cô có phải là đang nói láo hay là cô đang cố gắng chống đỡ.

Quản lý khách sạn kia rõ ràng đã nói qua cho cô ta, tầng cao nhất trong khách sạn chính là công tử nhà họ Hoắc ở, với lại bình thường nhân viên quét dọn vệ sinh rất thường xuyên có thể nhìn thấy răng kèm máu người ở đó.

Cho nên Nam Châu rất chắc chắn, ở trong đó nhất định là Hoắc Ngọc Trạch.

Dù sao, toàn bộ Hoắc gia, chỉ có hắn là người có lời đồn thủ đoạn độc ác, tính tình u ám.

Mặc khác, chỉ còn lại Nhị thiếu gia Hoắc gia - Hoắc Sửa Thần, cùng Tam thiếu gia Hoắc gia - Hoắc Lâm.

Nhưng hai người kia từ xưa đến nay luôn nổi tiếng là thiếu gia ôn hòa, là người quân tử, phẩm chất tốt đẹp, văn võ song toàn, tuyệt không có khả năng làm những chuyện kia.

Có thể...

Nam Châu quan sát tỉ mỉ Nam Từ, từ trên xuống dưới, từ lòng bàn chân đến cọng tóc, một chút cũng chẳng khác ban đầu.

Nghĩ là tìm trên người cô có thể tìm ra sơ hở gì hoặc là có dấu hiệu bị ngược đãi.

Có thể kết quả lại làm cho cô ta thất vọng rồi, không chỉ cái gì cũng không có, thậm chí khóe mắt Nam Từ cũng không có đỏ, giống như chưa từng khóc.

Chẳng lẽ tin tức kia sai?

Căn phòng kia lúc này thật sự không có người ở?

Bằng không thì cũng coi như là Hoắc Ngọc Trạch không hề làm gì Nam Từ, cô là một cô gái nông thôn cái gì cũng không biết, nhiều khi là sẽ bị hắn ta dọa đến khóc đi.

Nghĩ tới đây, Nam Châu có chút thất vọng, ban đầu trên mặt còn có chút chờ mong là cười trên nỗi đau của người khác, giờ phút này thì không còn sót lại chút gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Cố Chấp Ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ