Chương 2: Lại là cô.

5 1 0
                                    

Nam gia.

Chuyện Nam Từ rời đi làm kinh động rất lớn, ít nhất là đêm hôm ấy, không chỉ tất cả người hầu Nam gia đều điều động, ngay cả mấy vị chủ nhân Nam Gia cũng đều bị kinh động.

Thậm chí Nam ông nội mặc dù đã lớn tuổi cũng choàng áo khoác xuống phòng khách.

Lúc ấy còn chưa tìm được Nam Từ, vợ chồng Nam gia đều rất sốt ruột.

Nam ông nội thì chống một cây gậy làm bằng gỗ tử đàn, ngồi ở chiếc ghế sofa, cả người tản ra một khí thế cao cao tại thượng khiến người ta nể phục, làm cho đôi vợ chồng kia muốn náo cũng không náo được.

"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Nam ông nội hỏi: "Đang êm đẹp, tại sao con bé nửa đêm lại chạy mất?"

Nam cha liếc Nam mẹ một chút, cuối cùng là vẫn không nói sự thật: "Con bé kia chắc là nhớ nhà, dù sao vừa tới Nam gia, tất cả đều là lạ lẫm, có tâm tình mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường."

Nam ông nội chậm rãi mở mắt, ánh mắt không đục ngầu giống Nam Chính Quốc, ngược lại so với ông còn sắc bén hơn.

"Tới ở đây được hai tuần rồi, giờ mới bắt đầu có mâu thuẫn? Cậu là cảm thấy lão già này dễ lừa gạt thật sao?"

Nghe giọng Nam ông nội nói nghiêm túc, Nam Chính Quốc liền vội vàng lắc đầu: "Không có không có, chỉ là..."

Nam ông nội bỏ tay ra khỏi cây gậy chỉ vào Nam mẹ nói: "Cô tới nói cho tôi."

Nam mẹ bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng rất sợ Nam ông nôin, thấy ông ấy đang chỉ về phía mình, nhất thời có chút khẩn trương.

"Cha, cũng không có gì, chính là..."

Lúc này, lão quản gia hùng hùng hổ hổ chạy vào.

"Tìm được rồi! Tìm được Nhị tiểu thư rồi!"

Nam Từ bị mang trở về với bộ dạng vô cùng chật vật, mắt bị cát bay vào mà chảy nước mắt dàn dụa, khuôn mặt nhỏ hồng hồng đỏ đỏ nhìn vô cùng đáng thương.

Trên váy dính đầy bụi bẩn, phần áo ở khuỷu tay bị rách một mảng. Lúc mới ra ngoài người mặc một chiếc váy thiết kế tinh xảo thì giờ thành một chiếc váy rách rưới rất thảm.

Chướng mắt hơn chính là Nam Từ còn cầm trong tay chiếc túi quê mùa ở cái thôn đó.

Lúc mới về Nam phu mẹ đã muốn ném chiếc túi đó đi, nhưng cô một mực kiên quyết cự tuyệt, giờ phút này nhìn thấy nó cảm thấy cơn tức càng lúc càng tăng.

"Cô cầm những cái thứ gì kia, hình tượng Nhị tiểu thư Nam gia vứt đi đâu?!" Nam mẹ mở miệng nói rất nặng, giọng điệu bình thản ngày thường đều biến mất.

Nam Từ cúi đầu không dám ngẩng đầu cũng không nói chuyện.

Nam mẹ nhìn bộ dạng thảm hại này của cô, lửa giận càng lúc càng tăng lên, miệng bà ấy lúc mở lúc đóng lại muốn giáo huấn cho cô một trận, nhưng lại bị Nam ông nội ngăn cản.

Nam ông nội tuy là ít gặp Nam Từ hơn Nam Cha và Nam mẹ. Chỉ có vài lần gặp gỡ nhưng ông luôn cư xử với cô rất tốt là một ông lão hiền lành.

[EDIT] Cố Chấp Ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ