Lại là cô.
Lại là???
Nói như vậy, người đàn ông này cũng nhớ kỹ tối hôm qua hai người đã từng gặp nhau?
Nam Từ không tự chủ được liền lui về phía sau một chút, cô cũng không cảm thấy, bị người đàn ông như thế này nhớ thì sẽ là chuyện tốt lành gì.
Mặc dù cho đến trước mắt, cô chỉ gặp anh ta hai mặt mà thôi, nhưng mà hai lần chạm mặt như thế này đều làm cho cô kinh hồn bạt vía.
Tối hôm qua cô xém chút nữa bị chiếc xa anh ta ngồi đụng chết, mặc dù hành động cô đón xe là không đúng, nhưng nhìn tài xế kia dù là một chút giảm tốc độ đều không có, khẳng định cũng là anh ta cố ý!
Còn rất bình thản!
Anh ta tại sao có thể đả thương người khác mà chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng vậy nhỉ?
Hoắc Lâm nhìn ra cô có ý sợ hãi, đuôi lông mày nhấc lên một chút, anh ta cười một nụ cười ưu nhã mê người.
"Tránh cái gì? Trộm thẻ phòng của tôi lặng lẽ vào phòng của tôi, lúc ấy sao không nghĩ tới lúc bị phát hiện?"
Nam Từ nuốt một ngụm nước miếng, giương mắt, lớn gan cùng anh ta đối mặt.
"Không có cố ý, có thể là người nhà của tôi cầm nhầm thẻ phòng, tôi thật ra..."
Hoắc Lâm không cho cô cơ hội nói xong lời muốn nói, lại hỏi: "Người Nam gia biết cô tới sao?"
Nam Từ cũng không có xuẩn đến mức này, cô mặc dù biết lúc này đem Nam Châu nói ra, cô ta chính là người đầu xỏ, nhưng dù sao chuyện xấu cũng là do cô làm.
Nhưng cô cũng rõ ràng, một khi làm lớn chuyện ngày hôm nay, người đàn ông trước mắt này chắc chắn sẽ tìm Nam gia muốn nói cho rõ ràng.
Đến lúc đó bất kể là có phải Nam Châu là người sai, thì người Nam gia chắc chắn cũng sẽ không trách nàng vị đại tiểu thư kia.
Người không may vẫn là cô.
Nam Từ nói ấp úng, đưa mắt qua lại, nói : "Không là... là tôi đi nhầm phòng."
Hoắc Lâm liếc nhìn xuống tay cô, trong tay cô vẫn còn nắm chặt thẻ phòng, tinh ý mỉm cười.
"Thật là giảo biện, cô đi nhầm phòng mà trên tay có thể cầm thẻ phòng này."
Anh ta nói, bàn tay bắt đầu di chuyển. Ngón tay anh ta thon dài, dừng lại cổ của cô. Cái cổ trắng nõn tinh tế, giống ngọc Dương Chi thượng đẳng, trắng ngần tinh khiết, đèn áp tường chiếu xuống dưới, làm cho cô tản ra chút ánh sáng.
Anh ta chỉ cần ấn xuống động mạch của cô một tí thì cô theo phản ứng giật nảy một cái.
Cảm giác kia quá mức tốt đẹp, anh ta không khỏi giảm bớt lực ở tay. So với anh ta, Nam Từ liền thảm hơn nhiều.
Cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng sợ, rõ ràng đang cười, động tác buông xuống cũng không phải quá đáng, nhưng cô lại không thể khống chế lại sự run rẩy và sợ hãi.
Chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng cúi người, khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng vào mặt cô..
Lúc đôi môi mỏng khẽ mở, mang theo hương Bạc Hà mát lạnh quanh quẩn trong mũi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cố Chấp Ngọt.
RomanceTác giả: Triệu Thập Dư. Editor: Thu Thu ( Lucy Cưng). Giới thiệu: Tam thiếu gia Thành Bắc - Hoắc Lâm nổi tiếng là người học rộng tài cao, ưu nhã, thân sĩ, vô cùng nổi bật. Nhưng Nam Từ lại biết, người đàn ông kia nhã nhặn đẹp đẽ bao nhiêu thì lòng d...