#2

356 23 8
                                    

Lười quá đi các cô ơi :((((
—————
"Cô ơi, có cái giỏ ở kia, con lấy được không ah?"
"Hm được thôi con, không cần tiền đâu vì cô thấy nó cũ và nát lắm rồi, cứ cầm đi con."
"Con không thể làm thế được, dù đấy có nát nhưng đó vẫn là cái giỏ mà cô Đan, xin hãy nhận chút tiền này cô ạ!"
"Hmm thôi không cần đâu..."
"Xin cô cứ nhận ạaa"
Sau một tgian vô định đủ để bạn gái của bạn gặp lại bạn sau khi nói câu "Đợi em 5s em thay bộ váy đã", bà nông dân (đáng thương) nào đó đã phải im lặng nhận tiền trong vô vọng trước thái độ cương quyết trả tiền của Nezuko.
—-
"Nii-san ơiiii!"
Nezuko hoảng hốt khi không thấy Than đâu, chả lẽ ảnh bay trong không khí về với trời đất để dung hoà, sinh sôi nảy nở rồi?
Cơ mà hình như thế thật.
Anh trai cô đào hố chui xuống rồi.
Tác dụng phụ khi biến thành quỷ là thành chuột chũi chăng?
Anh trai cô....là quỷ chuột chũi à?
*khonggggggggggg f*qk noo*
Nội tâm của cô đang gào thét dữ dội như phong ba bão táp sóng gió hồng nhan bạc phận em gì ơi.
"Tan..ji...rou? Anh ổn chứ?"
Lúc này, một cục Than nhỏ nhỏ đáng yêu bò lên trên hố, ôi nhìn kìa, anh trai cô biến thành một Tan- xinhđẹpdễthươngcủaNezukobroconnàođó- jirou rồi. Mái tóc màu đỏ được vuốt lên bằng một lý do giờ đã hơi xoã xuống, rối bời, bết vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn, dễ thương đang cười với cô, để lộ hai cái răng nhỏ nanh nhỏ xinh xinh, mắt to tròn như viên Ngọc bitch nhầm ngọc bích, sáng rực lên khi nhìn thấy Nezuko, nhưng ánh mắt đấy như mũi tên bắn xuyên trái tim của Nezuko mất rồi.
"Nii-san ra đây nào để em đeo cái này cho"
Cô rút ra một cái ống nứa được luồn một mảnh vải xanh đen cô đã xẻo một chút từ cái haori của anh trai mình, buộc cẩn thận lên miệng của anh trai, vừa như in a~
"Hmm nii-san nhỏ vậy có vừa cái giỏ này không vậy?"
Tanjirou ngớ người nhìn cái giỏ rồi nhìn lại mình, anh nhỏ tới mức đến bộ kimono của anh cũng không vừa nữa rồi. Tanjirou trèo vào trong cái giỏ nứa được học vải, vừa như in, ngước lên nhìn Nezuko với đôi mắt long lanh lóng lánh.
Đấy là lần đầu tiên trong đời Nezuko không muốn mang họ Kamado.
—— vào một lúc nào đó vào buổi tối ——
Nezuko và anh trai đúng hơn là Nezuko đã vác anh trai mình đi được nửa chặng đường đến núi sương mù, có lẽ phải ở trọ nhà nào đấy buổi đêm thôi, màn đêm đã buông xuống rồi.
Cả hai người đều tiếp tục đi, lúc này Tanjirou đã nhảy xuống và đi bộ cùng Nezuko từ lúc nào chẳng biết. Trước mặt của họ là một cái miếu, có thể ở trọ trong một đêm.
Nhưng mà main tính sẽ không bằng tác giả tính :v
Máu. Lại máu.
Tanjirou chau mày, khựng lại chặn Nezuko ra hiệu rằng lấy sẵn rìu. Họ lần mò đi tới, từng bước một từng bước một, rón rén nhẹ nhàng.
Là một con quỷ.
Tanjirou hốt hoảng, ra hiệu cho đứa em gái của mình lùi lại về phía sau, anh phóng lên phía trước đấm một phát vào bụng con quỷ. Nó gào lên đau đớn và cạp lại vào bả vai của Tanjirou, nhưng tội thay con quỷ bé nhỏ gặp một thằng có đứa em gái là brocon, đã thế lại còn có màn buff diệu kì đến từ tác giả, đầu của con quỷ rơi xuống từ bao giờ. Nezuko tóm đầu con quỷ lên, sử dụng rìu găm lên tóc để cố định vị trí đầu trên cái cây đó.
*Như anh Giyuu nói, không thể tiêu diệt quỷ nếu như không có kiếm Nhật Luân, mặt trời hoặc là tử đằng*
Nezuko đành ngồi chờ xem nên làm gì.
Ngồi cắn móng tay, chơi oẳn tù xì với Tanjirou , thậm chí tâm sự tuổi hồnk với một con quỷ đực rựa mặc cho con quỷ kêu gào thảm thiết vì sống không ra sống, chết cũng chẳng ra làm sao, chẳng hiểu kiểu gì? Đã thế lại còn bị một con quỷ khác ngồi lên cái thân bị tách rời như đệm ghế, tao thề tao mà sống lại tao méc mẹ mày /:< giận bay cảm xúc.
"Này, cô không thể giết con quỷ như thế đâu"
Đó là một ông lão đeo một cái mặt nạ thiên cẩu.
"Dạ, con biết rồi ạ thế nên con mới ngồi đây nghĩ xem làm thế nào để tiêu diệt nó"
*nếu không chặt, cắt được thì mình có đập nát nó được không nhỉ?*
Nezuko đứng dậy, cầm cục đá nhưng có chút ngại ngần. Con quỷ này thì cũng chỉ là một người vô tội bị biến thành thôi mà. Nó cũng cần phải tồn tại trong một cuộc sống, việc nó ăn thịt người là nghiễm nhiên như việc con người ăn thịt bò, lợn vậy. Nó...
"Cháu không thể không tiêu diệt nó ?"
Nezuko đành nhắm mắt ném vào đầu con quỷ.
Tất nhiên, nó không thể chết.
Ông lão đeo mặt nạ thiên cẩu toát ra mùi "ngạc nhiên"
*chưa một ai có đủ sự dũng mãnh để tiêu diệt một con quỷ, nhất là khi biết quỷ cũng chỉ là con ngươi, xem ra, cô bé này cũng không phải là một người dễ dung túng đánh mất bản thân*
"Để đấy cho ta"
*Vừa nói xong, ông lão chẻ đôi người đầu con quỷ bằng kiếm, hẳn đó là Nhật Luân Kiếm mà anh Giyuu đã nói với mình*
Nezuko nghĩ.
"A.. ông là..."
"Ta là Urokodaki, từ giờ, ta sẽ huấn luyện con. Nhưng trước hết hãy trả lời câu hỏi này:
Nếu như anh trai con ăn thịt một ai đấy, con sẽ làm gì?"
Nezuko đơ người ra. Cô biết anh trai cô sẽ không ăn thịt ai đâu, vì Tanjirou là anh cả mà...
Nhưng đó là nếu như
Chát.
Tiếng tát vang lên.
"Quá chậm chạp. Nếu như anh trai cô ăn thịt người, hãy cảm đoan rằng cô phải mổ bụng tự sát và cắt đầu ăn trai mình"
Mắt Nezuko rưng rưng.
Giết anh trai? Mổ bụng?
"Giờ thì đi theo ta đến núi sương mù, ta sẽ hướng dẫn con sao để trở thành một diệt quỷ nhân."
———-
UwU quà Valentine siu muộn cho các cô đây. Nay có 1000 từ thôi các cô chịu khó vì toi có nhiều bài tập quá huhuhuhuhu.

 Nay có 1000 từ thôi các cô chịu khó vì toi có nhiều bài tập quá huhuhuhuhu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tặng thêm cái ảnh edit sương sương :v

[ĐN][AllTan] Sẽ ổn thôi đúng không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ