"Nezuko, đi theo ta"
Dù sư phụ cô là một người trông tầm 70-80 tuổi nhưng ông chạy nhanh hơn cả cô, tuy Nezuko là người chạy nhanh hơn tất cả mọi người trong thị trấn, dẻo dai hơn tất cả mọi người. Đúng là gừng càng già càng cay.
Họ đi đến chân núi sương mù, nơi mà sư phụ Urokodaki để Tanjirou lại mặc cho sự phát triển bản đối của Nezuko.
Nhưng không hẳn, ông ở lại và bảo với cô
"Nếu như con lên và xuống ngọn núi này trước bình mình, tức con có 4 tiếng để đi, hãy đi đi còn nếu không ta sẽ không huấn luyện con đâu"
Cùng lúc đó....
Tanjirou thiếp đi, nhưng một giọng nói lạ lẫm nào đó tựa như đánh thức cậu dậy, kì thay, nó không phải giống văn phòng được Nezuko đã nói với cậu trong ngày hôm qua. Từ từ đã. Hôm qua?
Tanjirou đờ người chợt nhận ra, cậu hôn mê bao lâu rồi?
"Nè, cậu nghe tôi không thế?"
Một cậu con trai kì lạ nói.
Một giọng nói kì lạ và ấm áp tựa nắng xuân rực rỡ, chiếu xuống cho mọi vật, nắng không gắt mà dịu nhẹ ân cần tựa như bản hoà âm đến từ thiên nhiên.
Tanjirou giật mình, cậu đâu thể nói được, cậu nghĩ thầm rằng cậu đâu thể nói...
"Tôi nghe được mà, cậu chỉ cần nghĩ thôi không cần nói đâu."
Tanjirou hoang mang cực mạnh. Vậy tức nãy giờ mình nghĩ cái gì ảnh cũng nghe được, ôi liêm sỉ ơi, ở lại với em đi hãy ở lại vì chuyện lứa đôi mấy ai hiểu được :((.
"Nghĩ gì đấy hả chàng trai, tôi thẳng, thẳng, thẳng nhá. Điều quan trọng luôn nhắc lại ba lần"
Cậu ngây ngô qua mặt ra, cái mặt đỏ ửng lên, nổi bật của làm da trắng như sứ, mắt to như hai viên ruby lộng lẫy, ánh đỏ trong mắt như muốn làm người nhìn đắm chìm trong ánh mắt đó mãi chẳng rời.
"Mà thôi..."
Cậu trai kia dù luôn đeo mặt nạ nhưng kì lạ thay, Tanjirou ngửi thấy mùi xấu hổ và một mùi ngọt dịu, như mùi những trái dâu đỏ mà cậu hay ăn, yêu chăng?
"Nghe này, tôi là Sabito, còn bên cạnh cậu là Makomo đấy"
Ồ, nói chuyện nhầm thần giao cách cảm với Sabito nãy giờ làm Tanjirou quên mất sự hiện diện của một cô bé nhỏ nhắn bên cạnh. Không như người "anh trai" đeo kín cái mặt nạ cáo, cô bé đeo lệch sang một bên, để lộ khuân mặt hiền từ với đôi mắt màu xanh như ngọc, không một vết cặn, bụi có muốn sa vào đôi mắt ấy âu cũng bị đẩy ra mới ánh sáng từ viên ngọc này. Cô cất tiếng nói: "Ôi hoàng tử..
(Tôi xin lỗi nhầm lời thoại, lại nào.)
Cô cất tiếng nói trong trẻo: "Hnp, chào cậu, Tanjirou, tớ là Makomo, không lòng vòng nữa, cậu chính là một bán quỷ"
"Ehhh?"
Cậu? Cậu á? Thật á? Uầy cô tag buff mình ghê thế nhỉ? Okok
Cậu ngây người ra, cậu cất tiếng hỏi:
"Vậy thì, có gì vui, quỷ thì có lấy bánh mì thồn vào mặt bọn HàN QuỐc được không?"
"Hỏi kì. Để tớ giải thích cho" Makomo nói
"Quỷ- một giống loài trâu tró gần như không thể chết nếu như tác động bởi Nhật Luân Kiếm, hoa tử đằng, mặt trời, thế nên là tránh xa ra nhé. Tuy nhiên, quỷ có một loại sức mạnh mà các kiếm sĩ chúng tớ phải sử dụng kĩ thuật đặc biệt để đánh ghe— ý nhầm đánh lại. Loại sức mạnh đấy có tên là Huyết Quỷ Thuật. Mỗi con quỷ sẽ có một loại Huyết Quỷ Thuật khác nhau, cậu hãy thử shem lào"
"Òo hay đấy nhưng cái sức mạnh mà các kiếm sĩ dùng là gì?"
"Các kiếm sĩ sử dụng một loại sức mạnh mang tên Hơi Thỏ, có rất nhiều loại hơi thỏ, và khởi nguyên của chúng là Hơi Thở Mặt Trời, vì cậu là main nên nghiễm nhiên sẽ xài cái bá nhất- Hơi Thở Mặt Trời. Chúng tớ sẽ dạy cậu cả hai"
—- skip về thời điểm Nezuko đã thi xong —-
Khi Nezuko trở về, điều làm cho cô chết ngất ngay tại chỗ không phải là do mệt, đùa thôi chứ đúng rồi đấy, mệt bỏ mẹ, không phải do Tanjirou ra chào đâu.
—- Skip tiếp đến vụ nhận kiếm—-
Nezuko và Tanjirou đều được nhận đồng phục và kiếm, ông thợ rèn Hotaru mong đợi một màu kiếm đỏ nhưng không, kiếm của Tanjirou màu đen và của Nezuko thì lại là màu trắng vân đỏ, khiến cho ông tạm chấp nhận, dù ổng suýt nổi điên lên, khóc lên khóc xuống lăn qua lăn lại trước mặt mọi người, thật là zô lim sỉ.Ừ. Tôi zô lim sỉ.
—————-
Aa toi xin lỗi nhiều vô cùngggg. Đã ăn chap lâu rồi lại còn viết có 800 từ gì đó nữa chứ. Toi hứa tuần sau sẽ ra chap đầy đủu UwU. Shin nhỗi các cậu*đăng ảnh này vì nó cute chứ không phá thuyền allTan
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN][AllTan] Sẽ ổn thôi đúng không?
FantasyXin thứ lỗi cho cái con dân ngu văn nhưng vã lắm rồi :(((