#1

828 36 4
                                    

"Ah..., anh hai ơi... c..ố lên, để em đưa anh đi bác sĩ..." Nezuko hoảng hốt nói. Không thể tin được, tại sao lại như thế này, có lẽ nào là do sự ích kỉ của cô? Nếu cô về nhà sớm hơn, cô không ở lại chơi với mấy đứa trẻ dưới núi, liệu cô có ngăn chặn được việc này?
Cô bắt đầu suy nghĩ. Đang là mùa đông, hẳn là không thể nào có chuyện gấu tấn công được, chúng ngủ đông hết rồi. Chẳng có manh mối nào cả, cái lạnh dường như làm đông cứng suy nghĩ của cô lại, chân cô bắt đầu chậm lại, phổi cô như đóng băng, mắt cô cay xè, miệng khô lại, thì thào nói với anh trai: "Cố Lê..n nà..o, sắp xuống... Áaaaa (đcm như rên ý :vv)"
Cô ngã xuống dưới một cái hố, cũng may là nó nông và đã có tuyết đỡ cho cô. Cô mệt lắm rồi. Nhưng Tanjirou là người duy nhất còn chút hơi ấm trong gia đình của cô, người anh trai là nguồn hy vọng duy nhất của cô, làm ơn, làm ơn đấy, xin đừng mang nó đi nữa.
*Mẹ, Rokuta, Shigeru,... mọi người, mọi người đừng bỏ con và anh trai mà, mới hôm qua, mọi người vẫn còn vui vẻ, quây quần với nhau bên bếp lửa, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy hạnh fúch ấy. *
Có lẽ là tại cô.
Chạy hết tốc lực xuống núi, phận là nữ nhi lại còn vác một nam nhi trên lưng, đâu phải dễ dàng... Trèo ra khỏi cái hố lưng vác theo anh trai, dòng suy nghĩ vừa rồi chạy qua đầu cô làm cô tứk full color, dường như tiếp thêm động lực để cứu sống anh trai cô.
"Grm....mm...."
*Anh hai? Anh hai còn sống?Mùi khác quá, đây có đúng là anh hai không? Anh? Hoang mang qua, chắc là dính một chút máu của 'kẻ tấn công' ý mà*
"Cố lên anh hai, em biết anh hai còn sống mà, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà đi,... mọi người, mọi người,..."
"Grmm..."
" Em biết là đau..u nên chịu chút xíu nhé,.. sắp..p xuống..g đến nơi , AAAAAAA"
* đúng như mình nghĩ, anh hai.. hoá quỷ rồi*
"ĐAUUUUUUUUU AAAAAAAA"
Tanjirou cào vào làn da trắng như tuyết của Nezuko, khiến máu chảy nhuộm hồnk cả một vùng tuyết. Tanjirou lật cô lại, may mà cô kịp giật cái se**** à chết nhầm cái rìu của anh trai cô đeo bên hông, cô liền chặn lại Tạnirou.
"Anh, anh, bình tĩnh lại đi, em biết phần người của anh vẫn còn trong cái thể xác quỷ này, hãy thức tỉnh nó đi, Tanjirou của em hiền từ lắm cơ mà, tỉnh đi, tỉnh dậy đi"
*Đ*o được rồi*
Nezuko cảm thấy không còn cách nào khác, đành đá vào "phần dưới" của anh trai (Amen, các cô hiểu tại sao Tan trong bộ này mặc định nằm dưới rồi đấy, k h ổ  t h â n  t h ằ n g  b é ) thầm mong Tan ổn ( ổn thế đ*o nào được)
Tin tốt là Tan chưa bị làm sao
Tin xấu là Tan to lên gấp đôi, mạnh lên nhiều
Tin xấu nữa là Tanjrou sắp khống chế cô.
"TANJIROUUUUUUUU ANH MÀ KHÔNG TỈNH LẠI THÌ EM PHẢI LÀM SAOOOO? Nhà chúng ta còn mỗi anh và em còn sống, trân trọng nó đi chứ? Anh coi em là cái gì thế?"
Lã chã lã chã.
Một giọt, hai giọt,...
Những giọt nước mắt nóng hổi của anh trai cô rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô.
"Ne..zu...ko....xi...n...."
"Cô đang làm cái gì thế hả?"
Một thanh niên lạ mặt bỗng từ đâu xuất hiện, nhanh tới mức chính Tanjirou còn không ngửi thấy mùi. Có một mùi thật kì bí tỏa ra từ người đàn ông này, kèm theo sự áp lực khó hiểu đến từ đối phương, Tanjirou biết rằng đây không đơn thuần chỉ là một người thợ săn hoặc dân làng tới đây để săn bắt hái lượm (đuj nhau).
"Thôi ông im mẹ mồm đi tôi còn phải đưa anh trai tôi đi khám nữa"
Nezuko có lẽ nghĩ rằng chắc giải vây tạm thời vậy thôi, mình phải chạy xuống núi đã.
"Ơ.."
Tất nhiên, sau câu nói của cô géi lạ mặt này, mặt của người đàn ông trở nên đụt trầm trọng. Mũi Tanjirou không ngửi thấy cái mùi bí ẩn kia, tự dưng có cái mùi,.. kì kì? Kiểu mùi bốc ra từ một thằng tự kỉ không có bạn trong lớp ý, khổ thân anh chàng chắc bị mọi người cà khịa à chết lộn bắt nạt nhiều quá nên mới vậy. Thật đáng thương mà.
"Thôi bỏ đi. Cô có biết anh trai cô là quỷ không? Sao còn bảo vệ cho anh ý, lại lần đầu gặp mặt còn chửi tôi nữa chả lẽ lúc anh trai đè cô ảnh lỡ đè bẹp dí cái liêm sỉ của cô hả?"
"Tôi biết anh trai tôi là quỷ rồi, rồi làm sao, anh làm gì ở đây và làm gì được tôi?"
*Ủa sao nó láo thế nhỉ*
Anh thầm nghĩ
"Tôi là người của Sát Quỷ Đội- Tomioka Giyuu, và tôi cắt cổ được anh trai cô đấy."
"Thế anh nói xem tại sao tôi phải tin anh.."
"Anh trai cô sẽ cắn cô đấy..."
"...Nii-san sẽ và không bao giờ cắn ai cả"
"Chắc không?"
"Chắc"
"NEZUKOOOOO"
"NARUTO chết nhầm GIYUUUUUUUUUU"
"Omae wa mou shindeiruuuu. Cơ mà từ từ sao anh biết tên tôi"
"Kịch bản bảo vậy"
"Ok diễn tiếp đi 👌"
"Cơ mà từ từ em sai kịch bản em lướt nhầm qua JOJO rồi lại đi"
"Hình như lạc một chút qua cả Naruto nữa"
.
-tôi là con tag đây, chúng nó toàn lạc truyện thôi- —-
"Nii-san sẽ không cắn ai cả"
Cô bắt đầu khóc..
"Làm ơn đấy anh ấy là người cuối cùng còn sống sót"
*Xin lỗi nhóc*
Vụttt
"Aa?"
Anh trai của cô bị cướp mất rồi, với một thanh kiếm kề cổ, cô gục xuống, quỳ xuống khóc lóc
"Làm ơn đấy,..Giyuu"
Giyuu cũng có chút động lòng, thật lòng không muốn giết anh trai.
"Thế chứng minh cô đủ mạnh để bảo vệ anh trai cô đi"
Nezuko bừng tỉnh. Đúng rồi. Khóc không giải quyết được gì cả. Cô liền đứng dậy, phủi phủi bộ kimono màu hồng phấn.
*con bé khác quá, áp lực cũng lớn hơn rồi...*
Nezuko vụt về trước, cô quá quen với khu rừng. Chỗ Giyuu đứng ngay trước cái hố, chỉ cần đẩy ngã là cũng đã có lợi thế rất lớn, cạnh đấy cũng có một cái cây to, đã mục lắm rồi.
Cô nghĩ ra rồi.
Vụt về phía trước, cô ném mạnh những cuộn chỉ luôn mang trong người, đồng thời phi chiếc rìu đủ để chặt cái cây mục đó.
*Em nghĩ sử dụng cuộn chỉ này có thể làm thương tôi á? Suy nghĩ ảo tưởng quá đấy*
Nhưng anh đã sai
Cái cây đổ trước mặt anh khiến anh bất ngờ lùi về phía sau, đồng thời ngã xuống cái hố, không thể tin nổi, một đứa con gái 13 xinh xắn lại có thể đẩy một nam nhi đại trượng phu 21 tuổi đầu , cái tuổi mà thằng thanh niên nào yếu đến mấy cũng chỉ cần gắng sức một chút là bẻ gãy sừng trâu, một cách đường đường chính chính ngã xuống hố, có nhục không chứ.
"Thôi nào, cô thắng rồi"
Anh bỏ thanh kiểm khỏi cổ Tạnirou, cậu bé liền xồ ra chỗ Nezuko.
*Chết rồi mình đoảng quá*
A!
Cảnh gì thế này?
Cậu bé sử dụng khăn để băng lại cho cô bé.
*Có lẽ là vậy rồi...*
Chàng thanh niên rút lại thành kiếm vào bao, đưa cho cô tấm thiếp ( cô thấy có vẻ vậy, nó ghi là Tomioka Giyuu kính gửi cho thầy Urokodaki)
" Này, để đảm bảo an toàn, bịt miệng anh trai cô bằng vải đi hoặc nứa, tre cũng được đấy, đề phòng anh cô cắn ai. Và nhớ này: Quỷ kị nắng, hoa tử đằng"
*đi nhé*
"Em cảm ơn anh"
Anh trai cô không sao nữa rồi, quỷ có khác, khả năng hồi phục thật sự rất kinh khủng, khi đi xuống núi, những vết thương đã bay màu theo chiều gió rồi :(
—————
Vâng chào các cô, tôi cắt hay quá đi :vv. Lần đầu tôi viết truyện, mong các cô thông cảm, văn vẻ quẹo lái hơi mạnh. Có 1400 hay hơn thôi, sau tôi hứa viết nhiều hơn vì lười quá.
Btw chúc mừng sinh nhật Tomioka Giyuu, khổ thân anh mất tay phải rồi, mất tay fap luôn :((

Btw chúc mừng sinh nhật Tomioka Giyuu, khổ thân anh mất tay phải rồi, mất tay fap luôn :((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cho anh que cần ý lộn que diêm cầu ra bạn gái nèe

[ĐN][AllTan] Sẽ ổn thôi đúng không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ