#5: Phố không em

297 40 9
                                    

Hôm nay tôi dậy sớm một cách kì lạ. Đồng hồ mới chỉ bảy giờ, nhưng mắt tôi lại mở toang ra và chẳng cảm thấy muốn lăn trên giường thêm tí nào nữa. Thời khoá biểu hôm nay cũng chẳng có tiết nào vào buổi sáng, thế nên tôi dự định sẽ dạo một vòng siêu thị tìm gì đấy để trổ tài cho anh trai lác mắt.

Vừa uống xong ly sữa ấm, tôi đã thấy anh Lyon từ trong phòng tắm bước ra, tóc tai ướt sũng. Anh nhìn bộ quần áo trên người tôi, hỏi:

- Em đi học à?

- Không ạ, hôm nay không có tiết buổi sáng.

- Chiều thì sao?

- Cũng không nốt.

- Thế thì ổn rồi. Em tắm đi, và thay quần áo lịch sự vào. Hôm nay anh em mình phải đi gặp ba mẹ.

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Ba mẹ vẫn còn đang bận việc ở nhà ngoại chưa về kia mà, sao anh tôi lại bảo là đi gặp họ nhỉ? Mà có lẽ do mới về nước và đợi mãi chẳng thấy ba mẹ về nên anh tôi nhớ rồi đây. Thế nên tôi gạt những thắc mắc của mình sang một bên, lên phòng lấy khăn và áo quần rồi bước vào phòng tắm.

Mẹ hay dùng loại sữa tắm mùi hoa lily, và ba mê mùi đấy đến mức Valentine năm nào ba cũng mua thật nhiều để tặng mẹ. Tôi cũng thích mùi đấy, thế nên thỉnh thoảng tôi cũng mang về phòng tắm nhà mình vài ba lọ để dùng dần. Khăn lau của ba mẹ treo trong phòng tắm vừa được tôi giặt hôm kia, giờ vẫn còn thơm mùi nắng dịu. Ba mẹ cũng thích mùi nắng, nên chắc hẳn họ sẽ cảm thấy hài lòng về điều này khi xong việc bên nhà ngoại.

Anh Lyon mở cửa xe cho tôi. Chiếc xe này cũng do anh mang từ bên nước ngoài về và vừa được làm lại giấy tờ hồi tuần trước. Tôi dễ bị say xe nên chẳng thích thú gì mấy khi ngồi vào con xế hộp của anh. Lyon biết điều đó, thế nên anh đã dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh để khử mùi xe và làm nó thoáng đãng hơn.

- Lyon, anh mở cửa sổ giúp em với!

- Vâng, thưa quý cô.

Anh tôi đổi giọng, vờ như đang vào vai một ông quản gia sẵn sàng chiều theo mọi điều kiện của cô chủ nhỏ. Tất cả cửa sổ xe đã được mở, và anh bắt đầu cho xe rời khỏi nhà. Tôi ngồi ở ghế phụ lái, tò mò nghịch mấy nút trên radio của xe. Anh tôi khẽ liếc sang, nhắc nhở.

- Lucy, thắt dây an toàn vào.

- Em biết rồi...

- Và không được ấn lung tung trên đấy. Em muốn gì thì cứ bảo anh.

- Em muốn nghe nhạc của Thái Đinh. - Tôi nói khi đang cài dây an toàn. - Và uống trà sữa. Anh có trà sữa không?

Lyon mở ngăn để đồ và lôi ra một bình giữ nhiệt to đùng. Anh đặt nó lên khay để ly của xe, rồi thao tác trên màn hình cảm ứng của radio. Tôi mở nắp bình giữ nhiệt khi tiếng nhạc vang lên, và thả hồn mình lửng lơ theo chất giọng thân quen lướt đi trên những con đường tấp nập.

"Đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi
gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi
để tôi với giấc mộng hiền
tạm quên đi hết mọi muộn phiền
theo làn mây..."

[Nalu] Là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ