Lúc này cậu cũng đã xong việc nhìn lại đồng hồ thì quá giờ rồi trễ hẹn với Y Quân tận 8 giờ cậu trên người còn mặt luôn cả bộ hán phục mà chạy đến nơi hẹn hắn đến nơi cũng khá trễ mọi người hầu như đã về nhà cố gắn chạy lên cầu nhìn không thấy hắn đâu cậu chớp mắt một cái rồi lủi thủi đi về trời gióng nhẹ nhàng như xoa nhẹ vết thương lòng của một thiếu niên đang đi trên vỉa hè trong một bộ y phục đỏ thắm
Còn lúc này do không có chân chèo Hani và Junghwa thả xuống chiếc thuyền mong là đến sáng có người cứu họ vì lúc này họ muốn điện cho Nhất Thiên cũng là một điều không thể nào bởi vì hai người họ không một ai mang theo điện thoại cả
Hani ôm Junghwa vào lòng nói gì thì nói gần đến tết rồi thời tiết ở Trung bạn đêm lại rất lạnh
" Junghwa em có lạnh không ? "
Hani ân cần ôm Junghwa cần tựa hờ vào đỉnh đầu cô mà thỏ thẻ
"Không lạnh lắm "
Giọng nói hơi yếu ớt không còn vui vẻ như nào nữa
Cứ như thế chiếc thuyền trôi lênh đến giữa mặt nước ở trên là hai cô gái ôm nhau
____
Lúc trở về khách sạn Nhất Thiên cũng không thấy người nọ ở đâu nữa cậu vào nhà tắm tắm sạch sẽ rồi bước ra ngồi trên giường nhìn khoảng trống hư không bên cạnh mà đau lòng chỉ tại cậu mà anh ấy cực khổ
" anh ở đâu "
Cậu nói rồi cũng không ý thức được thiếp đi bên cạnh giường
Binnie và Hyelin sao khi đi chơi xong cũng đã về giường yên giấc
Đêm nay là đêm thật dài với bốn người họ tuy mỗi người điều nghĩ một thứ khác nhau nhưng đêm chung của họ là họ không biết mình nên hay không
Sáng hôm sau
Vì ngủ với tư thế không mấy thoải mái thi khi mặt trời chiếu vào cơ thể cậu đến gương mặt thanh tú thì cậu liền thức ngồi dậy vào phòng tắm
Bước ra ngoài cậu đến tủ quần áo lấy quần áo thì thấy vali của Y Quân không còn nữa . Chỉ thấy tờ giấy để trên đèn ngủ với nội dung ngắn gọn nhưng lại như hàng ngàn vết dao đâm vào tim cậu vậy
"Nhất Thiên anh thấy chúng ta không có điểm chung. Anh không thể nhìn thấy em được nữa em quá cao anh không thể với tới. Anh xin lỗi chúng ta nên chia tay thì tốt hơn"
Cầm ngồi xuống giường nhìn vào tờ giấy không biết cậu nghĩ gì mà cứ thừ người ra đó nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
__________________
Lúc này có một người lay nhẹ vai Hani
" này tỉnh lại đi "
Người này cứ kêu mãi
" ông là...... "
Đôi mắt lim nhim của Hani nhìn thấy người trước mặt mờ mờ ảo ảo không một chút chi tiết không biết ông ấy là ai chỉ biết rất quen rất quen mặt
" thì là tôi chứ đâu . Tôi là chủ thuyền hôm qua tôi đợi hai người đến hơn nữa đêm sáng hôm nay không thấy liền đi tìm hai người "
Ông chủ liền nói với Hani
" à đúng rồi chúng tôi làm rơi mất chân chèo nên chúng tôi không thể bơi vào bờ được "
Hani nghe thấy liền nhớ ra mở mắt nhìn ông chủ mà nói
" thôi chúng ta vào bờ "
Ông chủ hiền hậu dùng chân chèo bơi chiếc thuyền của hani vào bờ con thuyền ông đi lúc nảy là có người chèo
" Junghwa dậy đi em "
Hani lúc này mới nhớ tới cô gái mình ôm vào lòng liền đưa tay lay nhẹ người Junghwa bảo cô dậy
" Junghwa "
không nghe tiếng hồi đáp Hani liền luốn cuốn đưa tay lên mặt Junghwa
" sao em nóng quá vậy"
Hani hoảng hốt lay người Junghwa
" ông chủ phiền ông bơi nhanh lên một chút "
Nói rồi ông chủ cũng dừng hết sức bơi thật nhanh vào bờ
______bệnh viện ____
" Junghwa đừng làm chị lo lắng Junghwa em mở mắt ra đi Junghwa "
Hani vừa chạy theo băng ca đẩy Junghwa Tay cầm tay Junghwa mà nói
" người nhà bệnh nhân xin ở ngoài "
Nói rồi cô y tá đóng của phòng cấp cứu lại
Lúc này Nhất Thiên chạy đến nhìn Hani
" chị ấy chị ấy đâu "
The back
Cậu đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường thì điện thoại có người gọi đến cậu liền mở máy giọng gấp gáp
" alo anh anh ......."
cậu nghe máy cứ ngỡ là Y Quân gọi cho cậu và nói tất cả là trò đùa
Nhưng phũ phàng với cậu đó chính là Hani lại báo đến cho cậu một tin buồn nói là Junghwa đang nằm ở bệnh viện
____endchap64_____
Huhu au đã trở lại
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ TÔI YÊU EM (HAJUNG)
FanficĐây là tác phẩm đầu tay của mình . mong các bạn góp ý hộ . Thời điểm ra mắt:1/09/2018 Thời gian hoàn truyện:582 ngày Tình trạng:Hoàn Thời điểm kết truyện:04/04/2020 Số chap: 83chap Tác giả:Q.B ĐÂY LÀ NƠI DUY NHẤT CẬP NHẬT. ĐĂNG VÀ CHIA SẼ MỌI THÔNG...