[TanZen] Khúc mắc

2.9K 224 12
                                    

Tanjirou chưa bao giờ nói, rằng cậu thực sự rất thích ngắm nhìn Zenitsu.

Mái tóc của anh như được dệt nên từ nắng mai, mềm mại tỏa sáng. Đôi mắt anh như là tia nắng sớm, ấm áp chan hòa. Và cả mùi hương của cậu, thật sự rất yên bình, khiến Tanjirou như quên hết mọi ưu phiền.

" Tanjirou, cậu dám trốn luyện tập đúng không!"

Tiếng Zenitsu văng vẳng lại, cùng thân ảnh đang chạy tới. Sau trận chiến, vì trúng độc nên thân thể Zenitsu bị teo nhỏ lại, nhìn có chút buồn cười nhưng cũng có chút đáng yêu. Dáng đi lạch bạch đó khiến Tanjirou suýt nữa không thể kiềm chế mà lao tới ôm lấy anh.

" Không có, tôi đang suy nghĩ một chút..."

Tanjirou cười nói, không kìm được nhìn sâu hơn vào đôi mắt của Zenistu. Nhưng Zenitsu dường như không để ý tới chuyện đó, hoặc là vốn đã chẳng nhận ra thái độ kì lạ kia. Anh khó khăn ngồi xuống cạnh cậu, nụ cười dần trở nên xấu xa mà nói.

" Nghĩ đến Kanao đúng không, ây da, cô ấy thật sự rất xinh đẹp nha. Hơn nữa còn ít nói, lại rất mạnh....."

Đoạn sau đó, Zenitsu nói rất nhiều, hầu như là khen Kanao và thậm chí là hai cô nàng chăm sóc cậu nữa. Dù có chút oán trách họ thật thô bạo, nhưng đó chỉ như là chút hờn dỗi vu vơ. Anh là vậy đó, lương thiện mà lại tinh nghịch. Nhưng Tanjirou lại cảm thấy thật khó chịu, rất khó chịu, không muốn anh khen ai cả, càng không muốn anh nhìn ai cả...ngoài cậu.

" Có thể nói Kanao là cô gái... Tanjirou?"

Âm thanh dao động mang chút tức giận khiến Zenitsu nhanh chóng giật mình, im bặt nhìn người bên cạnh. Dao động như vậy, tựa như đang đấu tranh khiến Zenitsu khó hiểu. Không phải đang rất bình thường sao? Hay là...tại anh khen Kanao nhỉ?

Như nhận ra một chân lí nào đó, Zenitsu lại bắt đầu hồ hởi vỗ vai Tanjirou.

" A cậu yên tâm, tôi thề không có ý gì với Kanao đâu"

Nói câu đó, xong liền nhanh chóng chạy mất. Ây da tức giận rồi tức giận rồi, âm thanh thật mãnh liệt nha. Zenistu lần đầu tiên phát hiện ra Tanjirou tưởng chừng như rất dịu dàng lại là người ghen tuông như vậy. Thật đáng sợ!

Đúng vậy, Tanjirou ghen, đang thật sự ghen tỵ. Nhưng đồng thời, lại có chút hoang mang. Tại sao mình lại ghen tỵ nhỉ?

Chỉ là, không muốn Zenitsu nhắc về người khác. Nhưng tại sao?

Sự việc hôm đó đối với Zenitsu đã nhanh chóng quên mất, nhưng với Tanjirou lại như cái gì đó canh cánh trong lòng. Không hiểu sao, cậu càng ngày càng ngăn cản các cô gái kia, thậm chí là Inosuke đến gần Zenitsu. Bằng những cái cớ nào đó, cậu chiếu cố Zenitsu về mọi mặt. Như thể là... đang khiến Zenitsu dựa dẫm vào cậu?

Không ai phát hiện ra những thay đổi này, chúng rất nhỏ nhặt, lại rất chậm rãi mà tiến hành. Như thể đó là một việc hiển nhiên mang tính tất yếu, không có gì là lạ cả.

Ngày tháng yên bình cứ như vậy trôi qua cho đến khi tất cả khỏi hẳn, và bắt đầu nhận những nhiệm vụ mới. Dù sao cả ba cũng không thể cứ kè kè bên nhau, mọi người phải tách nhau ra mới có thể đảm bảo năng suất làm việc của đội diệt quỷ được.

" Inosuke, cậu có nhiệm vụ rồi à?"

Zenitsu nhàm chán hỏi, nhưng con lợn kia chỉ tăng động lên ừ một tiếng rồi chạy biến mất.

" Hừ!"

Cái chất độc này còn phải đến một tuần nữa mới lành, mọi người đi hết rồi, thật nhàm chán mà! Zenitsu lăn qua lăn lại trên giường mình ngao ngán, nhưng ngay sau đó liền va phải ánh mắt của ai đó.

" Tan... Tanjirou, cậu chưa đi làm nhiệm vụ sao?"

Zenitsu giật mình, ánh mắt hơi né tránh, nhưng khi thấy sự dịu dàng lại mang chút thương tâm kia thì liền chột dạ. Dạo gần đây Tanjirou có gì lạ lắm, âm thanh cũng rất lạ, nhưng lạ làm sao Zenitsu lại không giải thích được. Nhưng Tanjirou vẫn đối xử rất tốt với Zenitsu, thậm chí... khiến Zenitsu có chút ỷ lại trong vô thức. Dần dần, dù là có chút khúc mắc, nhưng Zenitsu vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Tanjirou.

" Không có, đợi cậu khỏe rồi chúng ta cùng đi"

Tanjirou cười nói, đôi tay cũng thuận tiện vò lấy mái tóc rối bời của Zenitsu.

" Đợi... đợi tôi?"

Zenitsu ngạc nhiên đến nỗi không để ý mái đầu đang bị tra tấn của mình.

" Ừ, không phải cậu đã khóc lóc nói rất sợ sao, nên tôi nghĩ tốt hơn hai chúng ta nên đi cùng nhau"

Theo cùng giọng nói là tiếng cười của Tanjirou, thật ấm, khiến Zenitsu đột nhiên có cảm giác... e thẹn?!

" Nhưng...nhưng như vậy có sao không?"

Zenitsu cố giấu đi cảm xúc quái lạ kia, gượng gạo hỏi lại người trước mặt.

" Thế cậu muốn một mình đi giết những con quỷ kia sao?"

Một mình...giết quỷ...một mình...giết quỷ!!!

" Không! Không muốn!! Cho tôi đi cùng cậu đii"

Zenitsu theo thói quen la lên bám lấy Tajirou, như sợ cậu đổi ý mà nói lấy vạt áo của cậu. Tanjirou thật tốt, Tanjirou quan tâm mình, huhu giết quỷ một mình thật đáng sợ.

" Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé!"

Tanjirou vừa vỗ vai an ủi Zenitsu, vừa ôn hòa nói. Giọng nói như tràn đầy mật ngọt, khiến Zenitsu không thể cưỡng lại mà gật đầu. Rồi lại nằm yên trong lòng Tanjirou để cậu trấn an. Thật tự nhiên, như mọi ngày vậy, thậm chí không lấy một chút gượng gạo.

Dần dần, Zenitsu như mệt mỏi vì thuốc mà thiếp đi, trong lòng của Tanjirou không một chút phòng bị mà ngủ mất. Người đang ôm kia lúc này mới thật sự ôm trọn cậu vào lòng, ánh mắt lưu luyến mà có chút kiềm chế nhìn từng ngũ quan tinh xảo của anh. Bàn tay nhẹ nhàng như vuốt ve trân bảo mà đảo qua đôi môi của anh. Rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, chậm rãi nhẹ nhàng như chủ nhân của nó vậy. Nhưng ánh mắt đầy dục vọng tăm tối kia, gắn chặt lấy người trong lòng.

Đúng vậy, đây chính là điều Tanjirou muốn. Đây chính là khúc mắc trong lòng cậu. Tuy vẫn mơ hồ chưa nhận ra, nhưng cậu biết rõ cậu nên làm gì. Nên khi thấy những người kia đến gần người nọ, cậu liền muốn đẩy hết tất cả ra. Cậu muốn người nọ ỷ lại vào cậu, muốn người nọ không thể rời xa cậu, muốn người nọ... vĩnh viễn là của cậu.

" Zenitsu, Zenitsu, Zenitsu, cậu là của tôi"

Giọng nói khàn đục vang lên, cùng nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển từ môi lên mái tóc. Ánh mắt khóa sau con người nhỏ bé ấy, như muốn giam cầm cả con người chói sáng này, chỉ để tỏa sáng cho riêng mình.

[AllZen] Đó là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ