[Tanzen] Đừng quên tôi

985 88 10
                                    

Có những lời, chưa kịp nói.

Có những nỗi đau, không nói nên lời.

Tôi chết rồi, chết trong cuộc chiến giết tên chúa quỷ kia. Tôi đã chiến thắng, nhưng tôi cũng chết rồi.

Lúc đó tôi chỉ biết phải giết hắn, nếu không giết hắn, tôi sẽ mất tất cả.

Tôi không muốn chứng kiến thêm người nào hi sinh nữa. Tôi không muốn, mất anh.

Anh là tia nắng của tôi, là ấm áp chiếu sáng cho tôi.

Tôi muốn nâng niu anh, muốn bảo hôn anh, vì vậy tôi phải giết hắn.

Cho dù tôi có chết.

Dù vậy, tôi vẫn luôn ở bên anh. Anh được mọi người nâng đi cứu thương, sắc mặt tái nhợt cùng nhịp tim yếu ớt khiến tôi sợ hãi.

Anh nằm mất một tuần, tôi cũng đứng bên anh một tuần.

Từng giờ, từng phút đều ở bên anh. Cho đến khi anh mở mắt. Lúc đó đã là hoàng hôn, mắt anh như tia sáng duy nhất bừng lên trong căn phòng lạnh lẽo này.

Nhưng, không phải vậy. Đây không phải là điều tôi muốn.

Tôi muốn gọi ai đó đến xem tình hình cho anh, nhưng tôi không thể. Anh cũng không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, như tìm kiếm, lại như sợ hãi. Tôi đối diện với anh, nhưng lại chẳng thể xuất hiện trong ánh mắt của anh.

Đến khi anh thiếp đi, tôi chỉ đành tiếp tục ngồi bên anh.

Đến lần thứ hai anh tỉnh lại, lần này có cả Inosuke. Tôi nhìn Inosuke, một dáng vẻ thật khác, đến nỗi khiến tôi phải lùi bước.

Không còn là một người sốc nổi, sâu trong ánh mắt Inosuke đã không còn vẻ vô tư ngày nào.

Inosuke nói cho anh những người hi sinh, trong đó có tôi.

Thật ngu ngốc! Anh ấy còn đang bị thương, sao lại nói ra điều đó!

Zenitsu, đừng kh...

Tôi theo thói quen chợt nói, nhưng ngay lập tức khựng lại. Zenitsu, anh không khóc. Cũng không nói lấy một câu. Nhưng tôi biết, anh ấy đang khóc. Trái tim của anh ấy, cả em xúc của anh ấy, đang khóc đến tuyên vọng.

Zenitsu, đừng khóc, đừng khóc nữa, tôi ở đây mà.

Tôi cố dỗ anh, nhưng anh lại không nghe thấy. Anh luôn nhắm mắt, khóc trong tuyệt vọng của bản thân. Tôi chỉ đành ở bên anh, tuyệt vọng an ủi.

Anh cứ như vậy, cho đến khi bình phục. Tôi thấy từng người thăm anh, đều là người quen. Trên khuôn mặt họ hiện rõ nỗi buồn, sự đau đớn, mất mát và trống rỗng.

Tất cả khiến tôi hoài nghi, tôi làm vậy là sai sao?

Tôi sai sao? Tôi luôn hỏi anh, nhưng anh lại không trả lời tôi.

Anh luôn nhìn ra bên ngoài, vô định. Như là muốn xuyên qua tất cả, để nhìn một thứ gì đó, mờ mịt.

Ngày anh đi lại được là một ngày đầu đông, hôm đó trời rất trong. Tuy không thể cảm nhận được, nhưng tôi biết không khí khá lạnh. Vì anh đã run lên. Anh sợ lạnh, rất sợ lạnh, gần như chỉ hơi lạnh một chút đã khiến anh chui rúc vào trong chăn. Nhưng lúc đó, anh sẽ cáu lên và luôn thắc mắc, tại sao tôi có thể chịu lạnh được như vậy.

[AllZen] Đó là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ