[InoZen] Đau

2K 156 11
                                    

Inosuke từ khi có ý thức đã phải một mình đối chọi với rừng rậm hoang dã, dù miễn cưỡng mà có một người ông chăm sóc nhưng đa số vẫn là một mình cậu tự lập. Nhưng không vì vậy mà khiến Inosuke tự ti hay sợ hãi, thậm chí còn rèn được một thân bản lĩnh và tính cách hoang dã như ngày hôm nay.

Với Inosuke, cái gì cũng chỉ cần đến một chữ, đánh! Với hắn, mọi thứ như đồng đội, tình bạn, niềm tin, nỗi đau là một thứ hoàn toàn xa lạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến những vết đau trên cơ thể... thậm chí là cái chết hắn cũng chẳng màng. Bởi dẫu sao cũng không ai quan tâm, mà bản thân hắn cũng không cảm thấy đau gì cả.

Có thật không?

Có thật là không đau?

Lần đầu tiên Inosuke lại có cảm giác như vậy, khi thấy cái đầu vàng kia hoảng sợ chăm sóc cho hắn như vậy. Dù rằng làm nhiệm vụ thì thương vong là chuyện thường tình, hắn cũng đã quá quen với việc đó. Cho đến khi thấy thái độ lo lắng đến khóc toáng kia, hắn mới chợt nghĩ, nghiêm trọng đến vậy sao?

" Ngươi đừng có hét lên, ồn ào quá!"

Hắn vùng tay thoát khỏi cái đầu vàng kia, nhưng đối mặt lại là ánh mắt kiên nghị đẫm nước mắt khiến hắn sửng sốt...chột dạ...rồi không hiểu sao mà ngoan ngõan ngồi im để người kia băng bó.

Hầy, không biết sao hai người lại được chỉ định làm chung nhiệm vụ. Hắn vốn tính làm cho thật nhanh rồi sang nhiệm vụ mới, theo bình thường chỉ cần bay đến nơi được chỉ định rồi lao vào đánh chết con quỷ kia. Thậm chí con quỷ này rất dễ đối phó, chỉ vài na chiêu là đã bị hạ. Vết thương nơi tay này chẳng qua chỉ là hắn lơ là, lại có thể khiến người kia sốt sắng như vậy. Thật sự, không đau mà.

" Cậu đấy, sao cứ lao đến như vậy. Nhỡ con quỷ là kẻ mạnh, không phải lao đầu vô chỗ chết!"

Vừa xem xét vết thương, đầu vàng vừa cằn nhằn.

" Nhìn những vết thương chằng chịt này xem! Cậu đã liều mạng bao nhiêu lần rồi!"

Nó cũng đã cũ hết rồi mà, Inosuke tính nói ra thì lại phải đối đầu với ánh mắt kia. Không hiểu sao, như có ma thuật gì đó khiến hắn hoàn toàn ngồi im không động đậy. Nhìn Zenitsu cẩn thận khử trùng, nhẹ nhàng từng li từng tý như sợ hắn sẽ đau vậy. Nhìn nét mặt chăm chú kia, lần đầu tiên Inosuke chợt nhận ra, hình như... cũng có chút tê tê.

Mãi đến khi băng bó xong, Inosuke vẫn ngồi im quan sát Zenitsu từng chút một. Có cảm giác gì đó dần nảy mầm trong lòng hắn, hắn muốn Zenitsu cùng làm nhiệm vụ cùng hắn!

Nghĩ vậy, ngay sau đó Inosuke liền bám theo Zenitsu, nhiệm vụ nào cũng lôi Zenitsu theo. Dĩ nhiên lúc đầu Zenitsu sống chết không đồng ý, cuối cùng là bị oan uổng xách đi. Nhưng không phải chiến đấu với lũ quỷ đáng sợ kia, Zenitsu từ không tình nguyện thành tình nguyện mà đi theo Inosuke. Nhưng thay vào đó, Zenitsu cảm thấy hình như anh đã chuyển nghề thành một y tá rồi! Mỗi lần xong trận chiến, anh lại phải ngồi xuống khử trùng băng bó vết thương cho tên đầu heo kia. Ôi! Tên đầu heo này căn bản đánh nhau thật thô bạo mà!

" Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu không thể dùng não suy nghĩ à, sao cứ lao trực diện vậy!"

" Biết rồi biết rồi, dù sao tên kia cũng chết rồi mà"

[AllZen] Đó là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ