[ TanZen] Say rượu

921 94 11
                                    

* OOC, ai không thích xin click back. Trung thu vui vẻ nha mn, con cẩu FA ta đây cô đơn quá đành ngồi nhà viết fic huhu.

Tanjirou yêu Zenitsu, chính là cái cách yêu mà của một người con trai dành cho con gái, nhưng cậu lại trao tình yêu ấy cho một anh bạn của cậu. Thật khó hiểu. Nhưng thật sự là vậy.

Cũng không biết từ khi nào, cậu không thể rời mắt khỏi anh. Dẫu đôi khi anh thật sự rất ồn ào, rất phiền. Nhưng mùi hương của anh lại dịu ngọt khiến cậu lưu luyến, không nỡ ghét bỏ.

" Tanjirou, cậu lại nghĩ gì vậy? "

Người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu, cong con mắt xinh đẹp của mình lại, cằn nhằn với đống máu dính trên trang phục anh. Dưới chân hai người là xác chết của con quỷ cả hai vừa mới hạ, giờ đã bị chia làm hai nửa.

" A, không có gì, chỉ là..."

Tanjirou cười cười, tay bất giác theo thói quen đưa tay lên muốn lau đi vết máu bắn trên khuôn mặt xinh đẹp của Zenitsu. Có lẽ anh sẽ không biết cậu đang run đến cỡ nào. Làn da trắng mịn của anh làm nổi lên vệt máu đỏ thẫm, cả ánh mắt hơi nheo lại khi cậu chạm tay vào. Thật, thật khiến người ta muốn ăn hiếp.

Tanjirou cố xua tan đi ý nghĩ xấu xa của mình, nén đi cái dục vọng đáng sợ kia, cười nhìn Zenitsu.

" Có lẽ chúng ta nên đi kiếm một nhà trọ nào đó gần đây rồi"

" Đúng vậy, cảm giác dính máu này thật khó chịu"

Zenitsu gần như không phát hiện ra điều gì kì lạ, nhanh chóng hùa theo người trước mặt. Ngay sau đó kéo tay cậu mà quay về lại ngôi làng mà họ đã trọ hôm qua. Nắm tay? Điều này đã quá quen thuộc với hai người họ. Zenitsu không hiểu tại sao, nhưng việc này cứ như một điều gì đó rất hiển nhiên. Tanjirou luôn chiều anh, luôn bên cạnh, lại quan tâm anh. Cũng không biết tại sao, anh hình như đã ỷ lại vào cậu mất rồi. Tanjirou nắm chặt tay Zenitsu, im lặng cùng anh đi về phía trước, ánh mắt vẫn dán chặt vào mái tóc tỏa nắng kia.

Phải mất một hồi lâu cả hai mới đến nhà trọ, nhanh chóng tẩy tửu sạch bản thân. Ngồi phịch xuống đệm, Zenistu như muốn ngã ra luôn ấy chứ. Nhưng lại bị Tanjirou kéo đi phòng ăn, tiếp đến là một vài người đi theo cùng các món ăn.

" Oa, hôm nay sao thịnh soạn thế! "

Nhìn các món ăn cứ liên tiếp liên tiếp xuất hiện trước mặt, Zenitsu dường như cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi như muốn bay đi hết.

" Chỉ là nhà trọ muốn đãi chúng ta cảm ơn thôi"

Vừa trả lời, Tanjirou vừa nhanh chóng gắp vài món vào chén Zenitsu, toàn những món anh thích. Zenitsu cũng nào có thể nghĩ thêm nhiều, chỉ biết vùi đầu vào ăn. Nhưng khi đang ăn, có một thứ va vào mắt Zenitsu, đó là một chai rượu sake nhỏ. Anh len lén nhìn Tanjirou, cậu vẫn đang nhìn anh ăn, bắt gặp ánh mắt anh thì có hơi ngạc nhiên.

" Sao vậy? "

Cậu cao giọng hỏi làm anh hơi giật mình, lắc lắc đầu. Đùa sao, cậu mà biết anh có ý định uống rượu thì nhất định sẽ đem chai rượu ném đi luôn ấy chứ. Rõ ràng là anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng anh lại có cảm giác cậu mới là người quản anh vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllZen] Đó là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ