[TanZen] Đừng bỏ tôi

1.2K 102 10
                                    

Có những lời nói chưa kịp nói.

Có những nỗi đau, lại không thể nói nên lời.

Ngày hôm ấy, ánh sáng của cuộc đời tôi đã tắt đi, vĩnh viễn.

Cho đến khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi đã không còn ai nữa. Cái ánh chiều ảm đạm của buổi hoàng hôn hắt vào, rọi sáng khung cảnh tĩnh lặng không một bóng người. Trong căn phòng từng có cậu, giờ đây chỉ còn mình tôi, nằm đó.

Lúc đó tôi rất sợ, sợ đến nỗi tôi không dám gọi một câu.

Tôi sợ, không ai trả lời tôi. Tôi sợ, không ai chạy đến. Tôi sợ, sợ sẽ ra sao nếu như không có cậu.

Cuối cùng, tôi im lặng nhìn hoàng hôn lặn xuống, mãi đến khi tối mịt khi không còn thấy ánh mặt trời nào nữa. Vẫn không có ai. Tôi cũng thiếp đi tự khi nào.

Lần thứ hai tôi tỉnh lại đã là buổi sáng, bên cạnh tôi lần này có thêm một người, Inosuke. Lạ thay, hắn không sốc nổi gào tên tôi, cũng chẳng thèm mắng tôi ngu ngốc vô dụng lấy một tiếng.

Hắn chầm chậm nhìn tôi, ánh mắt lộ lên rõ vẻ vui mừng, rồi lại chợt tắt. Ngay khi một giây trước còn là sự thở phào nhẹ nhõm, thì một giây sau đã là nỗi đau không nói thành lời.

"Kết thúc rồi."

Câu đầu tiên hắn nói, bình thản. Như thể hắn đang nói với tôi rằng, chào buổi sáng. Ngay cả khi ý nghĩa của câu nói đó là Muzan đã chết, con quỷ thủy tổ kia đã chết, chúng ta đã chiến thắng rồi.

Chiến thắng ư?

Thật sự là chiến thắng ư?

Không, tất cả chỉ là kết thúc rồi, chỉ vậy mà thôi.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, hít thở một cách chậm rãi, như cố nén lại chút gì đó trong đáy lòng.

"Hà trụ, Luyến trụ, Xà trụ, Nham trụ đã hi sinh."

Hắn lại nói, nhẹ nhàng đến nỗi tôi không tin được rằng đó là tên những người đã hi sinh.

Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng tôi biết hắn đang khóc. Là trái tim hắn, đang khóc. Âm thanh thật đau, nó tựa như bị cái gì đó bóp nghẹn lại, đến thở cũng không thể thở nổi.

Cuối cùng, hắn nói

"Cả Tanjirou, cậu ấy cũng hi sinh."

Cậu ấy, cũng hi sinh.

Tôi lặp lại câu nói đó trong đầu, một cách vô thức, nhẹ bâng. Lúc này tôi ra sao nhỉ? Tôi không biết nữa. Tôi không biết tôi cảm giác thế nào nữa. Tôi có nên khóc không nhỉ? Hay là nên gào lên? Hay là nên cười rồi nói rằng hắn không nên đùa nữa?

Tôi nên làm gì? Nên làm gì đây?

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn chỉ mơ màng nằm trên giường bệnh. Lâu lâu chỉ mở mắt được khoảng ba mươi phút thì lại buồn ngủ. Mỗi lần đều thấy từng người đến thăm, nhưng lại không hề thấy cậu.

Tôi không khóc, lạ thay, từ khi biết tin cậu hi sinh tôi cũng không nói lấy một câu.

Một người nhút nhát như tôi, ấy vậy mà lại không hề khóc một tiếng.

[AllZen] Đó là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ