6. Giận dỗi tí

704 68 0
                                    

[ Kang Seulgi ]

- Ăn sáng đi, em đã dọn dẹp hết rồi, quần áo của chị em cũng cho vào máy giặt rồi. Bao giờ chúng khô em sẽ gửi lại chị.

Trong lúc Joohyun tắm rửa, tôi tranh thủ thay drap giường, tống hết đồ bẩn vào máy giặt. Lúc dọn drap giường, mắt tôi thế nào lại lia trúng vết máu đã khô, miệng không khỏi cười ngượng. Thế là bị bại lộ mất rồi. Không sao, Bae Joohyun xinh đẹp như vậy, trao nàng lần đầu tiên của mình cũng đâu phải chuyện gì quá đáng.
Xong xuôi hết việc cần làm, bữa sáng cũng chuẩn bị xong mới thấy Bae Joohyun với khuôn mặt phình má dẩu mỏ, cáu-giận-trông-đến-đáng-yêu ló xuống, giậm chân đùng đùng đến chỗ ngồi. Chưa kịp để tôi nói gì đã cướp lời tôi trước:

- Này tui ăn cho đỡ tốn công mấy người nấu thôi đấy! Dở ẹc à! Thấy ghét!!!

- Hì hì, rồi thì dở ẹc nè, mau ăn đi em đưa chị tới công ty.

- Thôi khỏi đi! Em làm sao biết được công ty tui!!!

- Công ty chị á?!? Ngay bên cạnh trường học của em thôi mà, nhìn chéo sang khoảng hai ba nhà là thấy ngay cái bảng Văn phòng RVNL mà! Vừa nghe tôi ngây thơ khai thật mà mặt nàng đã đỏ hết lên rồi! Đáng yêu quá đi!!!

- M...mà tui không muốn mọi người trong công ty hiểu nhầm. Em đã mười tám tuổi rồi, là một công dân trưởng thành rồi, tốt nhất em không nên làm gì ảnh hưởng đến danh dự bản thân mình. Joohyun buông đũa, nhìn tôi một cách nghiêm túc. Chị ấy nói đúng, việc bị đồn đại là người yêu của Joohyun thực sự không phù hợp cho cả chị và tôi. Nhưng mặc kệ đi, đâu có ai bình thường khi yêu nào?

- Chị khéo nghĩ! Mau lên sắp muộn giờ làm rồi kìa!

- G..gì cơ?!? Á đồ khốn Kang Seulgi!!!! Muộn mà bị trừ lương tui thề sẽ băm xác em!!!
.
.
.

- Chào Bae Joohyun. Ngày mới tốt lành.

- Cảm ơn, Chorong, cậu cũng vậy nhé?

- À à Joohyun, giám đốc vừa kêu cậu vào văn phòng ngài ấy nói chuyện đó! Chúc may mắn!

" Hửm? Mình có làm gì sai sao? "
.
.
.

Cạch!

- Chào giám đốc, ngày mới tốt lành. Không biết giám đốc gọi tôi lên đây có việc gì ạ? Chẳng lẽ là do bản báo cáo có gì sai sót sao ạ?

Joohyun lúng túng đứng khép nép bên cạnh chiếc ghế ngồi. Giám đốc thấy nàng tỏ vẻ thẹn thùng thì cười cười, mời nàng ngồi rồi mới nói:

- Joohyun này, tôi biết bản thân cô là một nhân viên xuất sắc, cái này chính cô cũng phải tự công nhận đi. Tôi đang nghĩ đến dự định sẽ thăng cấp cho cô lên làm phó phòng bên tiêu thụ. Không biết ý cô thế nào, Joohyun?

- Ui, cái này tôi quả thật chưa từng nghĩ tới, nay lại có cơ hội thăng cấp, thật đáng mừng. Tôi sẽ cố gắng cống hiến cho công ty thêm nữa! Vậy...tôi xin phép trở về làm việc tiếp được không thưa giám đốc?

- Được rồi, cô có thể về phòng rồi.

- Vâng, cảm ơn giám đốc ạ! Joohyun vui mừng, từ tốn đi khỏi phòng giám đốc. Nào ngờ, nàng vừa mở nắm cửa bước ra ngoài đã thấy tiếng giám đốc vặn lại:

- Joohyun, tôi biết công ty mình tạo sự thoải mái cho nhân viên nên không có đồng phục. Nhưng lần sau....cô hạn chế ăn mặc mát mẻ thế này đến công ty nhé?

- Cái gì?!?

Joohyun lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh check lại bản thân. Nhìn tới nhìn lui của không thấy có gì lạ mà nhỉ? Check thử sau lưng xem sao...

- Ùi đm.... KANG SEULGI!!!

Ra là trong lúc sáng nay, vì vội nên nàng vớ đại bộ đồ mà Seulgi để sẵn trên ghế mặc mà không nghi ngờ gì. Cũng chỉ là áo sơ mi và quần jean thôi mà?

Không nghĩ tới áo sơ mi lại là loại xuyên thấu cùng cực thế này?!?

Thôi rồi, sáng nay nàng đã đi gặp bao nhiêu người rồi mới nhìn lại trang phục. Thế là thân thể Bae Joohyun được người đời xem free rồi. Tất cả là tại tên Kang Seulgi khốn kiếp kia! Nàng ghét cô ta!!!
.
.
.

- Seulgi, điện thoại cậu kìa!!! Seungwan đang ngồi chép bài liền thấy có gì đang rung rung. Cậu ấy không ngần ngại đẩy đẩy vai tôi. Trời ạ, cứu tinh đây rồi, tại sao lại gọi điện vào đúng tiết toán như vậy chứ?!? Thật chán chết đi được! Gì mà 81 trừ 54 bằng bao nhiêu chứ? Câu đố cho trẻ con sao? Ai mà không biết là bằng 24 chứ?!? Xì, không học nữa, tiếp chuyện điện thoại nàng thơ Bae Joohyun còn vui hơn ( Mặc dù có thể nàng gọi đến để chửi tôi, nhưng thôi kệ đi ).

" Khoan, có gì đó sai sai??? "

- Thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh ạ.

- Được.

.
.
.

- Alo? Chị Joohyun, sao lại gọi lúc em đang học thế?

" Em có muốn chết không Kang Seulgi?!? Em đã cho tôi mặc cái gì vào sáng nay?!? Em có biết tôi đã tiếp bao nhiêu người khách hàng trong sáng nay không?!? Em thực sự thèm đòn sao?!? "

- Ây chị đẹp đừng nóng, có gì em qua công ty chị đưa chị áo khoác là được chứ gì? Đợi đấy, năm phút nữa em tới!

" Cái gì? Em định đến đây làm loạn chỗ làm của tôi sao Kang Seulgi?!? Dừng ngay cái ý tưởng đó lại!! ALO KANG SEULGI em đâu rồi?? Alo alo?!!"

Bíp! Tút tút tút...

- Bae Joohyun thực sự rất lắm mồm nha!!!

Trốn học một bữa vì nàng thơ cũng được mà, nhỉ?

Tinder's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ