8. Biến mất

669 67 0
                                    

[ Bae Joohyun ]

Biến mất.

Kang Seulgi là một kẻ thật thà. Thật thà đến nhẫn tâm.

Em nói rằng chỉ sau ngày hôm ấy thôi, tôi và em sẽ không còn một chút liên quan nào nữa.

Đúng như vậy thật, ngày hôm sau, Kang Seulgi dường như bốc hơi khỏi thế giới này. Em đổi số điện thoại, xoá đi trang mạng xã hội cá nhân vẫn thường dùng để nhắn tin với tôi. Tinder là tôi tự unmatch, nhưng khi mượn máy đồng nghiệp vào check thử tài khoản của em, thì SeulKay đã biến mất không còn dấu vết trên thanh tìm kiếm.

Em đã làm đúng như những gì tôi muốn? Nhưng tại sao tôi lại không hề thấy thoải mái nhưng mình nghĩ?
.
.
.

- Joohyun này, sao dạo này trông chị có vẻ buồn rầu thế? Hay vẫn buồn vụ Namhae? - Jennie- cô bé nhân viên phòng quản lí tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé sang chơi với tôi. Khổ nỗi vừa gặp nhau đã nhắc tới tên mặt mèo con* kia làm tôi sởn hết cả sống lưng. Bị cắm sừng còn chưa đủ ghét sao còn bảo tôi buồn bã thất tình? Bitxh please, tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu?

- Hở? Jennie, Namhae là thằng quái gì mà có quyền chen chân vào cuộc sống nội tâm của chị? Hử?

- Đấy em nói thế thôi. Hay em làm mối cho chị nhá? Em mới tìm được mối này ngon phết!

- Thôi thôi tôi xin cô, cho tôi yên ổn đê!!! Phắn về phòng làm việc của cô cho chị làm nốt báo cáo! Sắp bị deadline của sếp đè chết rồi đây này!!!

- Được rồi được rồi, khỏi than vãn, em phắn đây! Bà chị còn chưa ăn cơm trưa đâu, không sợ bệnh đau dạ dày tái phát à? Hay để em gọi đặt cho chị đồ ăn nhé? Jennie trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại, hỏi tôi. Con bé này, phiền phức thật mà!!!

- Thôi ngay Kim Jennie!!!!

- Hì hì...

" Dù sao đau ở thân thể cũng khiến chị bớt đau ở tâm Jennie à.... "
.
.
.

Thấm thoát cũng đã hơn một năm kể từ cái ngày hôm ấy. Khối lượng công việc dày đặc từ cấp trên đã khiến tôi tạm xếp em vào một góc kín trong trí óc, coi đó như một cơn gió mùa hạ lướt qua trong những ngày tháng đông lạnh của cuộc đời tôi. Có nhớ, có vấn vương, nhưng làm sao để níu giữ được em?

Kể cả nhiều lúc kiệt sức, tôi cũng đằng gắng gượng mà tìm một thứ gì đó chú tâm tới. Vì chỉ cần tôi cho phép bản thân mình buông thả một giây thôi, nỗi nhớ kia sẽ như một cơn sóng ập đến, đập tan đi hình tượng một cô gái mạnh mẽ, bình thản trước mọi việc, lãnh đạm là tôi, để lại dư âm là nỗi nhớ em vô cùng.

Khốn kiếp. Tôi ghét phải thừa nhận điều này.

Nhưng tôi nhớ em ấy, Kang Seulgi.

Nhớ đến từng hơi thở.

Nhớ đến cái ôm thật chặt.

Nhớ từng hành động chăm sóc tỉ mỉ, ân cần của em.

Nhớ cái cách em làm tôi đảo điên trong khoái cảm dục tình.

Nhớ cái cách em hồn nhiên nói chuyện với tôi.

Nhớ cái cách em hôn lên tóc tôi.

Nhớ khoảnh khắc em trân quý tôi, trước khi trả lại tự do cho tôi.

Kang Seulgi...

Đến bây giờ tôi mới nhận ra....

Tôi yêu em, yêu em thật lòng...

.
.
.

- Ái chà, phó phòng Bae hôm nay uống  nhiều quá nhỉ? Bình thường có bao giờ cô Bae đây uống rượu như nước lã thế này đâu?

- Hôm nay tôi hơi vui một chút. Mọi người có muốn đi tăng hai không? Chầu này tôi bao!

Được ngày công ty tôi kí được hợp đồng lớn, mọi người liền kéo tôi đi làm bữa ăn mừng. Mỗi tội ăn chẳng thấy đâu, toàn thấy nốc rượu là chính. Tôi bị lôi ra uống đến choáng váng hoa cả mắt, nhưng vì đang vui cùng công ty, tôi liền lên tiếng tiếp tục cuộc vui. Đương nhiên được ngày phó phòng nổi tiếng khắt khe như tôi đây mời chầu miễn phí thì phải đi chứ. Vì vậy cả tổ liền reo hò, kéo tôi lên xe đi luôn. Nhưng cơ bản là tôi muốn đi uống ở chỗ yên tĩnh, nên theo một thói quen đã lâu, tôi buột miệng bảo với Namjoon- trưởng phòng của chúng tôi:

- Cậu chở tôi đến ResGey Pub đi trưởng phòng Kim!

- ResGey Pub? Chị chắc không chị Bae? Đó là pub dành cho giới thượng lưu đấy! Chị lôi cả đám vào say xỉn ở đó sao?

- Nghe tôi đi, đứa nào lộn xộn tôi xử luôn!

*Mặt mèo con: Trong tiếng anh khi gọi lũ mèo con thì chúng ta có từ Pussy. Trong trường hợp này thì các cậu biết ý tớ là thế nào rồi đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tinder's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ