Vương Nhất Bác theo lời mời của nam nhân lạ này tiến vào trong làng. Hắn vốn không hề nghĩ nhiều khi chấp nhận lời mời này, thậm chí còn đặt niềm tin hoàn toàn vào đối phương bởi có cái gì đó trong hắn mách bảo rằng đôi mắt đen tuyền kia không hề nói dối nửa lời. Hơn nữa, chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ lắm xảy ra đâu vì nơi này chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em mà thôi, nhóm người này thì có thể làm gì được hắn bây giờ, một mình cậu có thể đánh được những một trăm người kia mà. Nhưng từ khi hắn bước vào trong làng, ánh mắt của người làng không còn như ban đầu, hoàn toàn không để ý đến hắn, ai nấy đều quay lại với việc mình đang làm, có lẽ là vì hắn đang đi với y.
Người kia đi trước dẫn đường, hắn chậm rãi bước theo sau. Trong lúc đi cũng đã quét mắt qua cả ngôi làng, làng cũng không có nhiều điều đặc biệt so với những gì hắn thấy bên ngoài, chỉ là có một chuồng ngựa khoảng ba bốn con, một chòi canh gác cao nhất bây giờ hắn mới để ý đến, và còn có cả những con đường xuyên rừng được người dân trong làng chặt cây tạo thành, đây chắc là các con đường để dân làng giao thương với bên ngoài và di chuyển ở nơi địa hình khó khăn này.
Nam nhân kia dẫn cậu đến một ngôi nhà nhỏ cuối làng, rồi mở cửa, mỉm cười mời hắn vào trong. Hắn tia mắt vào trong, hoàn toàn không có một ai bên trong, bộ não nhạy bén liền hiểu ra được vấn đề nhanh chóng, nheo mắt nhìn người kia vẫn tươi cười hướng về mình, chậm rãi bước vào trong nhà. Căn nhà khá đơn giản, ít đồ đạc bên trong, chỉ thấy bộ bàn ghế con con bày giữa nhà, chiếc giường ngủ đặt ở góc phải, một bàn thờ tổ và mấy chiếc tủ đựng đồ dùng cá nhân, trên tường cũng không trưng bày thứ gì.
Y đóng cửa nhà lại, mời hắn ngồi xuống ghế còn mình đi pha trà mời khách. Vương Nhất Bác vẫn im lặng, đặt tay nải xuống bàn, rất kiên nhẫn chờ người kia trở lại với hai tách trà bằng gốm và bình trà nóng thơm nồng. Y cẩn thận rót trà vào tách, đưa đến tận tay hắn, rồi rót cho bản thân một tách, lúc đó mới an yên ngồi xuống, cả hai thực sự trò chuyện với nhau.
Vương Nhất Bác là người mở đầu.
"Vậy, ngươi là người thổi sáo đêm?"
Một câu hỏi thẳng thắn, giọng nói thâm trầm, nghiêm túc vang lên trong không gian lặng thinh. Nam nhân vẫn bình lặng, mi mắt không hề rung động lấy một nhịp, vẫn nhẹ nhàng nâng tách nhấp một ngụm trà nóng, dường như câu này không thể khiến y ngạc nhiên, thậm chí là biết trước câu hỏi này của hắn. Nụ cười trên môi không hề di chuyển, vẫn là nét môi cong thanh tú với sự điềm tĩnh trên khuôn mặt, đầu tiên là buông lời ca ngợi, sau đó mới chầm chậm trả lời.
"Không hổ là tam thiếu gia họ Vương. Thực sự rất nhanh nhạy. Nhưng cũng ngoài dự đoán của ta."
"Đúng vậy, ta là người ngài cần tìm."
"Vậy ta muốn hỏi vì sao ngài muốn tìm ta?"
Mắt hắn có chút sáng lên khi nghe y xác nhận, ban nãy mới chỉ là suy tính cá nhân nhưng bây giờ thì thực sự trong lòng có chút vỡ òa, đương nhiên vẫn là phải cố thu liễm tất cả lại đừng để mình thất lễ. Người mình đã dõi theo một năm trời, tìm kiếm một năm trời, cuối cùng cũng xuất hiện, ngay tại đây, trước mắt hắn. Và y quả không khiến cậu thất vọng, một người xuất sắc về cả ngoại hình lẫn phẩm chất, cảm thấy tất cả những gì mình tốn công sức làm trong một năm nay đều xứng đáng vô cùng. Người này bây giờ đã ở ngay rất gần hắn, chắc chắn hắn sẽ không để xổng con cá lớn này.

BẠN ĐANG ĐỌC
| bác chiến | tiếng sáo
Fanfictionnơi ta thuộc về, là nơi có ngươi. Vương thiếu gia x Tiêu trưởng thôn món quà thứ hai dành tặng Bác Chiến.