Hai tháng sau, một ngày cuối tuần.
Vẫn như thường lệ, hắn đến làng vào sáng sớm, thậm chí còn sớm hơn bình thường. Vẫn làm những việc như mọi lần hắn đến, rất hăng say tích cực, vẫn chăm chăm giành việc với y.
Nhưng Tiêu Chiến lại thấy hắn rất lạ.
Khuôn mặt nhuốm một màu trời thu dày đặc tâm trạng, đôi mắt giăng đầy những sợi buồn man mác, nhiều đến mức ai nhìn cũng sẽ thấy rõ, nụ cười trên môi cũng không hề thoải mái chút nào, gượng gạo và căng cứng hiện hữu.
Thật sự rất lạ.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng không phải mới quen vài ba ngày mà là bằng hữu hơn ba năm trời ròng rã, những chuyện như vậy cũng không thấy ngại ngùng nên hỏi thẳng.
"Ngươi có tâm sự?"
"Ta không có."
Thẳng thừng phủ nhận. Y biết hắn muốn triệt để giấu giếm, hỏi câu này cũng biết hắn sẽ trả lời như nào. Đều là lời nói dối, không có lời nói dối nào của hắn có thể lọt qua mắt y, xưa nay đều như vậy.
"Chuyện nghiêm trọng đến mức không thể nói cho ta biết?"
Y nheo mắt, vùng giữa trán đã chau lại tỏ ý không hài lòng, nụ cười trên môi tắt hẳn, lần nữa cứng rắn hỏi lại. Vương Nhất Bác cố tình làm ngơ lời y, đưa tay nhấn vào vùng giữa trán của y, trầm ổn nói.
"Đừng cau mày như vậy, sẽ già nhanh."
"Do ai mà ta phải cau mày?"
Tiêu Chiến lần nữa hỏi, giọng xuống mất vài tông so với bình thường.
"Ngươi quyết tâm không muốn nói?"
Vương Nhất Bác là kẻ cứng đầu, hắn từ thuở nhỏ đã như vậy. Việc hắn muốn làm hắn nhất định sẽ làm bằng được, không ai có thể cản, kể cả phụ thân mẫu thân. Nên nếu hắn không muốn nói, sẽ không có một ai bắt hắn nói được.
Không một ai, trừ Tiêu Chiến.
Người này thật kì lạ, như một ngoại lệ duy nhất xuất hiện trên đời dành riêng cho hắn. Chưa bao giờ hắn thắng y, chưa bao giờ hắn cứng đầu được trước đôi mắt long lanh, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của y, chỉ một ánh nhìn như xuyên thấu tâm can, khiến hắn mềm lòng.
Thở dài một tiếng mệt mỏi, hắn đưa tay về vị trí ban đầu, chậm rãi trả lời. Đúng là không thể thắng nổi.
"Thực ra ở phủ đang có nhiều việc phức tạp cần giải quyết, ta có chút bận lòng."
"Và ta sẽ phải đi hai tuần để xử lí mọi chuyện. Tuần sau, không thể đến làng, gặp ngươi."
Đến đây, giọng hắn nhỏ dần rồi hóa thành im lặng, khuôn mặt xuất sắc tối dần đi vài phần. Không khí giữa cả hai hóa thành kì lạ, ánh mắt nhìn đối phương cũng kì lạ chẳng kém.
Tiêu Chiến rũ mắt cười hiền, ân cần nói với hắn, xóa đi những gượng gạo giữa cả hai.
"Chỉ có vậy thôi mà sao phải giấu diếm kĩ càng như thế? Ngươi bận nhiều việc như vậy, ta sao không thể hiểu cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| bác chiến | tiếng sáo
Fanficnơi ta thuộc về, là nơi có ngươi. Vương thiếu gia x Tiêu trưởng thôn món quà thứ hai dành tặng Bác Chiến.