1

1.3K 84 6
                                    

Tại một lâu đài lớn vô cùng hoành tráng nằm bên bờ sông Hoa Liên, lớn đến mức dù nó bị bao quanh bởi những ngọn tre xanh cao vút, người ta vẫn thấy được tầng hai tầng cao nhất với mái ngói đỏ son được khắc những hình vẽ tinh xảo ở trên với những bức tượng sơn màu vàng quyền quý. Nó được xây dựng trên nền đất cao vững chắc với chín lầu cao, lầu nào cũng có diện tích rộng lớn, lại có một chức năng riêng biệt, bao bên ngoài tòa thành không chỉ có bức tường gạch cao một trượng mà còn những rặng tre mọc san sát nhau, tạo thành một bức tường tre rậm rạp bất khả xâm phạm.

Tòa lâu đài này thuộc sở hữu của Vương gia, gia tộc quyền quý bậc nhất nước Vân Thanh.

Nó là món quà mà người đứng đầu cả gia tộc hiện tại là ngài Vương Tư Quân tặng cho con trai thứ ba của mình, cũng là đứa con trai út Vương Nhất Bác trong bữa tiệc chúc mừng sinh thần lần thứ mười tám của hắn, một buổi lễ quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của người đàn ông. Không chỉ có hắn, hai người huynh trưởng trước cũng đã được một món quà tương tự ở những nơi khác nhau, đều là những nơi đẹp đẽ và gần với kinh thành.

Sau khi được tặng cả một tòa lâu đài rộng lớn như này, Vương Nhất Bác cũng không dại gì mà tiếp tục ở lại cái thư phòng nhỏ ở phủ Vương gia trong kinh thành, dù cái phòng ấy chắc cũng lớn bằng một tầng của lâu đài này nhưng sao có thể sánh với cả chín lầu rộng mênh mông được. Tính hắn vốn thoải mái, thích tự do tự tại, hoàn toàn không muốn bị gò bó ép buộc bởi bất cứ điều lệ gì, những ngày tháng sống trong phủ với hắn quả thực là cực hình của sự buồn chán nên quả thực hắn cũng không tha thiết gì lắm nơi ấy. Vậy nên ngay hai hôm sau khi bước sang tuổi mười tám, hắn đã gói gém hết đồ đạc trong phủ ra chuyển về đây sống hoàn toàn, trái ngược những huynh trưởng của mình chỉ coi nơi này như một nơi để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ban đầu, phụ thân hắn đối với hành động này kịch liệt phản đối, nhưng nhờ mẫu thân hắn giúp đỡ nên hắn mới được phụ thân nhắm mắt cho qua.

Vương Nhất Bác từ ngày chuyển về đây đều vô cùng thích thú, tự bản thân đề ra luật, được làm chủ cả một lâu đài rộng lớn cho một mình mình ở, điều khiển cả một đạo quân chỉ để bảo vệ tính mạng của bản thân. Hắn quả thực là thích làm gì thì làm. Trong ba anh em, hắn là người có võ công xuất chúng nhất, lại yêu thích những vật dụng trong chiến đấu nên dành cả một tầng trong tòa nhà chỉ để trưng bày những món áo giáp, những món bảo kiếm tốt, vũ khí lợi hại, hiếm có trong dân gian trong khi người ta xưa nay chỉ trưng bày đồ cổ, bình quý. Mỗi năm hai lần vào lập hạ và lập đông sẽ cho người đăng cáo thị để mời một trăm người đến đây tỉ thí võ, nếu ai thắng được hắn sẽ được thưởng một khoản tiền lớn nên lần nào người đến tham gia cũng vượt con số quy định, nhưng đương nhiên võ nghệ của tam thiếu gia nhà họ Vương không hề tầm thường, trận đấu đã được tổ chức đến lần thứ sáu rồi, có người còn đã tham gia đủ sáu lần nhưng vẫn không thể đem về nổi một đồng vàng nào về nhà. Và những lúc quá chán nản cảnh một mình cô đơn vắng vẻ, hắn sẽ lại tổ chức những bữa tiệc xa hoa mời đủ các tầng lớp quý tộc đến ăn chơi cho đã đời tới tận đêm khuya, sáng sớm.

Nhưng những ngày tuyệt vời ấy không kéo dài lâu.

Sau năm đầu tiên được tự do, hắn cuối cùng vẫn phải bị ép vào khuôn khổ, chính là cái gông không thể thoát được. Vương Nhất Bác buộc phải trưởng thành đồng nghĩa với càng ngày càng có ít thời gian cho bản thân sa đọa vào những thú vui riêng và cuộc vui vô nghĩa mà phải chăm chăm theo cha để phụ việc trong phủ. Nhưng có ít thời gian hơn, không nghĩa là không còn thời gian để thỏa mãn bản thân. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những buổi yến tiệc, thỉnh thoảng vẫn sẽ tổ chức những buổi tỉ thí võ, chỉ là số lượng giảm dần và không được kéo dài lâu như trước.

| bác chiến | tiếng sáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ