9

346 47 12
                                    

Sau ngày hôm đó, hắn thực sự biệt tích, không trở lại làng thêm một lần.

Lúc rời núi Truy hắn cũng không quay về làng nói một lời tạ từ cuối cùng, cứ vậy mà bước đi nên mọi người trong làng ai cũng đều thắc mắc về sự vắng mặt của hắn. Một lúc sau hỏi Tiêu Chiến thì y chỉ nói một câu duy nhất.

"Hắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Người làng nghe được câu này ai nấy cũng đều cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, hắn đối với họ cũng như con cháu trong gia đình vậy, gắn bó nghĩa tình như vậy mà cuối cùng lại ra đi đột ngột không một lời nào, thực sự quá vô tình rồi, những đứa trẻ nghe tin này còn ướt nước mắt khóc đến thảm thương.

Một vài người lúc ấy đã định gặng hỏi y rằng hắn có nói thêm gì với y không nhưng vừa trông thấy sắc mặt đối phương đã im bặt, ý định ấy cũng bị dập tắt.

Hắn đi như vậy cũng đã gần một tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, dù lúc đầu còn chút đau lòng nhưng tất cả mọi người trong làng đều đã quen dần với việc không có sự tồn tại của hắn ở nơi này.

Tất cả, trừ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thay đổi lớn như nào, tất cả mọi người đều thấy rõ.

Rõ nét nhất chắc chắn là khuôn mặt.

Tiêu trưởng thôn của họ mang nét đẹp hài hòa của đất trời thiên nhiên, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, còn đẹp hơn bất kì nữ nhân nào trong làng, thậm chí là bất kì một nam nhân nữ nhân nào mà họ từ thấy, đem ra so sánh với Tiêu Chiến đều thấy hơn thua rõ ràng. Một mỹ nam tuyệt sắc với đôi mắt trong veo lấp lánh như mặt hồ xuân dát ánh trăng vàng, chỉ bằng một ánh nhìn hiền hậu nhu thuận cũng đủ khiến người khác xiêu lòng. Khuôn mặt người ấy như một vườn xuân xanh ngát mà nổi bật trên ấy là nụ cười trên môi luôn nở rộ như đóa hoa tươi thắm vĩnh cửu, thêm cả chấm đen nhỏ rất duyên ở khóe môi làm cuốn mọi ánh nhìn của người khác.

Vậy mà gần một tháng trôi qua, khu vườn đẹp đẽ ấy như bị phủ trong một lớp băng tuyết dày lạnh lẽo.

Đôi mắt đục ngầu thăm thẳm màu buồn như ao nước tù đọng hẩm hiu, ánh mắt sắc lạnh như gió đông bắc tràn về những đợt cuối năm khiến người ta rợn tóc gáy. Khu vườn tràn ngập băng giá như vậy, đóa hoa dịu hiền kia cũng không thể bung nở nổi.

Thật đau lòng biết bao nhưng suốt những ngày tháng qua, người làng chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cười, dù chỉ là một cái nhếch môi rất khẽ. Tất cả bọn họ đều nhớ Tiêu trưởng thôn của họ trước đây như dương quang ấm áp, chỉ cần một nét cong môi có thể làm bừng sáng cả ngôi làng, nhưng con người ấy bây giờ đã biến mất gần như hoàn toàn.

Không chỉ có nét mặt mà những cử chỉ, hành động rồi nét sinh hoạt thường ngày của y cũng thay đổi.

Tiêu Chiến những ngày đầu sau khi Vương Nhất Bác đi dường như vẫn cố gắng trở về với cuộc sống bình thường trước đây của mình, trước khi có hắn xuất hiện trong đời.

Y cũng đi làm nông, cũng đi bán hàng, cũng lên núi luyện võ, đêm về cũng lên chòi cao thổi sáo.

Nhưng việc nào không thể làm ra hồn.

| bác chiến | tiếng sáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ