Chương 2

62 0 0
                                    

Ngày thứ hai trong cuộc sống trung học của cậu cũng bắt đầu một cách bình thường như mọi ngày khác. Mà nói thật ra thì việc cậu vào học cấp ba chẳng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

Cậu ta chỉ rửa mặt qua loa một chút --- vì đằng nào tí nữa cũng phải rửa kĩ lại --- rồi mặc bộ quần áo quen thuộc vào.

Cậu đi xuống phòng ăn ở dưới nhà và bắt gặp Miyuki đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

“Chào buổi sáng, Miyuki. Hôm nay em dậy sớm quá vậy.”

Trời mới hửng sáng, và ngoài trời, những tia sáng xuân vẫn ẩn mình đâu đó trong màn đêm.

Vẫn còn quá sớm để đến trường lúc này. Tiết học đầu tiên bắt đầu vào đúng tám giờ sáng, đi đến trường sẽ mất tầm ba mươi phút, vậy rời nhà lúc tầm bảy rưỡi là chuẩn nhất. Chuẩn bị bữa sáng, cùng thưởng thức bữa ăn rồi sau đó dọn dẹp... Nếu tính cả thời gian cho những việc đó, họ hẳn sẽ còn dư ra cả tiếng đồng hồ.

“Chào buổi sáng, Onii-sama… Của anh này.”

“Cám ơn em.”

Cô gái đưa cho cậu một cốc nước ép hoa quả.

Nói xong câu cảm ơn đầy chân thành đó, cậu tu một hơi hết cốc nước rồi đặt nó lại vào bàn tay đang chìa ra của Miyuki. –Cô bé hiểu quá rõ thói quen sinh hoạt hằng ngày của anh trai mình.

Ngay lúc cậu định nói “Anh đi đây” với cô em gái Miyuki, lúc này lại đang cắm cúi vào trong bếp, thì cô ngừng tay và quay người lại.

“Onii-sama, thực ra hôm nay em định đi cùng với anh luôn…”

Vừa nói vậy, cô vừa cầm lên một giỏ đựng đầy bánh kẹp bên trong. Xem ra phải nói lại rằng cô “đã làm xong bữa sáng rồi” chứ không phải mới “bắt đầu chuẩn bị bữa sáng” nữa.

“Cũng được, nhưng… em định cứ mặc đồng phục như thế mà đi à?”

Cậu vừa hỏi vừa nhìn vào bộ đồng phục Miyuki mặc dưới lớp tạp dề, tương phản hoàn toàn với chiếc áo nỉ cậu ta đang mặc.

“Em đã nói cho thầy biết gì về việc em nhập học đâu… vả lại, giờ em đâu thể đi theo anh đến chỗ tập được nữa.“

Và đó là câu trả lời của Miyuki.

Lý do mà cô thay bộ đồng phục vào ngay từ lúc sáng sớm như vậy là vì muốn cho cậu thấy bộ dáng nữ sinh trung học của mình.

“Ừm, anh hiểu rồi. Miyuki, em thì chắc chẳng cần tập luyện buổi sáng như anh rồi, nhưng Sư phụ hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy em.

…Mặc dù anh cũng mong là Sư phụ không vui quá hóa rồ thôi.”

“Nếu chuyện như vậy xảy ra thì Onii-sama, hãy bảo vệ em nhé.”

Nhìn Miyuki chớp mắt một cách đáng yêu như vậy, Tatsuya bất giác nhoẻn miệng cười.

◊ ◊ ◊

Giữa bầu không khí hơi se lạnh dễ chịu của buổi sớm mai, một thiếu nữ lướt theo con đường đồi trên đôi giày trượt, mái tóc buông dài và tà váy thướt tha khẽ phất phơ theo ngọn gió.

Mahouka Koukou no Rettousei Full Vol 1-5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ