Chương 12

40 0 0
                                    

   Trường Đệ Nhất đã nắm chắc ngôi nhất toàn đoàn trong tay và quyết định hoãn lại tiệc ăn mừng sang ngày mai. (Nữa hả? Đứa nào đề xuất ra cái ý kiến này vậy?)
    Ngày mai là trận chung kết Monolith Code Bảng Chính Thức, một trong những phần thi nổi tiếng nhất của Cửu Hiệu Chiến.
    Đại diện của Trường Đệ Nhất đã tiến thẳng vào vòng chung kết sau khi đứng đầu ở vòng loại. Nên giờ cả tuyển thủ lẫn đội ngũ kĩ thuật đều không có thời gian dự tiệc.
    Nhưng vì đa phần các thành viên đều rảnh rang do chỉ còn mỗi một sự kiện ngày mai.
    Nên một bữa tiệc trà như một bữa tiệc mừng nhỏ đã được tổ chức ở phòng hội thảo với trung tâm là Miyuki, người đã góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc của Trường Đệ Nhất với màn biểu diễn xuất sắc trong phần thi Mirage Bat.
    Bữa tiệc do Mayumi và Suzune chủ trì, với đa phần người tham dự là con gái. Nói vậy không có nghĩa là không có con trai. Đám nam sinh năm nhất không bị thương đang tụ lại ở một góc, cầm ly trên tay với vẻ mặt rầu rĩ (Nam sinh năm hai, ba thì đang bận bịu chuẩn bị cho buổi thi ngày mai).
    Hiện diện ở bữa tiệc không chỉ có Mikihiko và Leo, mà Erika lẫn Mizuki cũng đều có mặt. Có vẻ như Mayumi còn có mục đích nào khác trong đầu (Erika tuy đã cố gắng từ chối, nhưng vẫn bị Miyuki cưỡng ép đến).
    Nhưng, vì một lí do nào đó, Tatsuya không có mặt.
   "......Vậy là, cậu ấy bảo là không được đánh thức cho tới sáng mai ư?"
   "Ừ."
   "Vậy cũng phải."
   "Dạo này cậu ấy hoạt động năng nổ thế kia mà......"
    Trong khi các cô gái năm nhất đang bàn luận về một chàng trai trẻ nào đó (bao gồm cả Erika, Miyuki, Shizuku, Honoka), thì một cặp đôi năm hai tiến lại gần.
   "Ủa? Anh em đi ngủ rồi à?"
    Đó là Kanon và Isori.
   "Vâng, anh ấy nói anh ấy hơi mệt."
   "Ừm...... Kể cũng phải. Cậu ấy còn bị thương nữa mà."
    Nghe câu trả lời của Miyuki, Isori gật đầu. Rồi cậu hướng mắt qua người bên cạnh Miyuki, một chút ngạc nhiên, mắt cậu khẽ mở to.
   "Ủa? Chẳng phải Erika đây sao?"
   "Kei-senpai, anh đã chỉnh định xong cho ngày mai rồi ư?"
   "Chưa, anh đang xả hơi thôi...... Mà nên nói là Kanon kéo anh đi thì đúng hơn."
    Trước câu nói móc nhẹ nhàng của Erika, Isori chỉ biết gượng cười. Kế bên cậu, Kanon đang mang một gương mặt có chút gì đó vẻ khó chịu, dường như không hoàn toàn vì câu nói vừa nãy, mà là vì một duyên cớ gì đó sâu xa hơn thì phải.
   "......Ơ, Erika biết Isori-senpai sao?"
   "Nhờ quan hệ gia đình ấy mà."
    Erika vẫn không để ý đến tâm trạng của Kanon, hay có lẽ là cô cố tình vờ như không để ý, cô quay sang Miyuki.
   "Nhà Chiba mắc nợ Nhà Isori nhiều lắm."
   "Không có chuyện đó đâu!"
   "Có mà có mà, em nói đúng sự thật mà anh."
    Nhìn Isori chân thành lắc đầu, Erika nhấn giọng châm chọc.
   "CAD của mình cũng được phát triển ở-chỗ Kei-senpai đó. Cơ mà cái này, như được chính tay Kei-senpai làm cho em mà ha?"
    Nói rồi, Erika rút từ chỗ nào đó ra một chiếc CAD có hình như chiếc dùi cui cảnh sát.
   "Ừ, nhưng...... anh chỉ làm phần 'Khắc Ấn' mà thôi."
   "Anh tự mình thiết kế cả Khắc Ấn Thuật ư? Anh giỏi thật đó......"
   "Kei là thiên tài mà!"
    Khi Mizuki chân thành biểu lộ sự ngưỡng mộ, Kanon tự hào đến nỗi quên luôn cả sự khó chịu ban nãy của cô. Nghe vậy, Isori chỉ còn biết ngại ngùng mà thì thầm thêm lần nữa "Không có chuyện đó đâu".

◊ ◊ ◊

    Vào lúc sự vắng mặt của cậu trở thành đề tài tám chuyện của các cô gái, Tatsuya đã lẻn ra khỏi khách sạn và tiến về phía khu gửi xe dành riêng cho sĩ quan. Một người đang chờ cậu ở đó từ lâu.
   "Cậu thô lỗ thật đó, sao lại để một phụ nữ phải chờ chứ!"
   "Xin cô thứ lỗi."
    Không hề đúng lúc đúng chỗ chút nào, nhưng vì cậu đang sai ––––không hẳn vì cô ấy là nữ, mà là vì cậu đã trễ hẹn–––– Tatsuya thẳng thắn xin lỗi khi bị la.
    Có thể cô hơi thất vọng khi Tatsuya chỉ xin lỗi bằng lời mà không có hành động cụ thể nào, nhưng Haruka không tỏ vẻ phàn nàn, cô ra hiệu bảo Tatsuya vào bên trong chiếc xe cô đang tựa vào.
    Sau khi Tatsuya yên vị ở chiếc ghế trước dành cho khách, Haruka ngồi vào phía sau tay lái.
    Cả bên trong lẫn bên ngoài xe đều tối như mực.
    Không chút để tâm đến việc cho xe khởi động, Haruka lấy ra một thiết bị di động cầm tay từ ngăn chứa trên cửa xe.
    Thấy vậy, Tatsuya cũng lấy ra một thiết bị đầu cuối từ túi áo khoác.
    Đây không phải đồng phục của đội kĩ thuật, mà là một cái áo khoác đen tuyền với hai túi dưới nách, Haruka vờ như không để ý.
   "Chỉ dữ liệu bản đồ thôi chắc là đủ rồi nhỉ?"
   "Nếu cô có danh sách thành viên luôn thì có thể gửi luôn cho em được không?"
    Haruka thở dài. Tatsuya bắt đầu gửi dữ liệu đến thiết bị đầu cuối của cô.
    Thấy thông tin hiển thị, mắt Haruka mở to, sốc.
   "Chưa đủ sao ạ?"
   "Không, vậy là quá đủ rồi!"
    Haruka giấu đi biểu cảm của mình rồi thao tác trên thiết bị đầu cuối.
    Tatsuya lướt nhanh qua dữ liệu vừa mới được gửi cho cậu và nói.
   "Cảm ơn cô nhiều."
    Ngay khi Tatsuya gật nhẹ đầu và đang chuẩn bị mở cửa xe thì,
   "Đây là một dạng bảo hiểm, đúng không?"
    Haruka hỏi giọng kiên quyết.
   "Vâng, chỉ là bảo hiểm thôi."
    Lúc câu trả lời ngắn gọn này đến tai Haruka thì lưng của Tatsuya đã đối diện cô.

Mahouka Koukou no Rettousei Full Vol 1-5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ