Chương 14

45 0 0
                                    

Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hai tuần trước (chính xác là 12 ngày trước), hội trường giờ tràn ngập trong một bầu không khí thật bình lặng.
    Tuy nói là khi thi đấu thì tinh thần học hỏi là chính, nhưng thực tế thì lại chẳng dễ như vậy, nếu nói trong tâm trí những người trẻ tuổi như họ không có chút suy nghĩ gì về chuyện thắng thua thì chỉ là nói dối.
    Nhưng giờ đây, những cuộc thi đấu cam go kéo dài suốt 10 ngày qua đã kết thúc. Sau một khoảng thời gian không phải là ngắn luôn phải căng thẳng, giờ tất cả học sinh đều đang chìm trong tâm trạng bè bạn thân thiện.
    Trang phục của họ trong buổi dạ tiệc sau đại hội này là đồng phục thường ngày của họ.
    Một lần nữa phải mặc bộ vét không vừa cỡ với mình, "Nếu như có khiêu vũ thì bộ đồ này chắc là sẽ ổn hơn chăng?", Tatsuya thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, bởi nếu nói ra thì chẳng khác gì cậu tự đào mồ chôn mình cả.
   "Nổi tiếng thật ha?"
    Người đang vừa tiến tới chỗ cậu vừa nở một nụ cười ma mãnh trên gương mặt đó là Mari, cô ấy vừa mới xuất viện sớm hơn dự định một ngày.
   "Cảm ơn chị. Thực sự thì tôi muốn để cho em ấy được thoải mái một chút nhưng mà......"
    Chuyện chẳng thể nào khác được, Tatsuya giữ lại những từ này không nói ra và liếc nhìn về phía cô em gái, người đang bị vây quanh bởi hai, ba lớp người dày đặc.
    Nào là các học sinh trường khác, thành viên ban tổ chức, các quan chức căn cứ đã cung cấp địa điểm tổ chức, rồi các nhà tài trợ đại hội.
    Chỉ chừng đấy thì chẳng nói làm gì, vậy mà cả mấy người có liên quan tới giới truyền thông (công ty chế tác chương trình, công ty quảng cáo truyền thông, công ty phát triển tài năng trẻ) cũng chen vào trong đó, làm người ta cảm thấy thắc mắc "Cái ý tưởng lớn gì đây?" với ban tổ chức buổi tiệc.
    Thực ra thì cậu đang rất muốn ra đuổi hết cái đám vô lễ vô phép ồn ào đó lắm, nhưng vì Suzune đã đưa cậu một cái nhìn sắc sảo (giá lạnh?) như cảnh cáo cậu không được làm kiểu đó, nên giờ cậu mới phải kiềm chế thế này.
   "Tôi có nói em gái cậu đâu chứ."
    Nghe câu trả lời quá ư thật thà của Tatsuya, Mari nở một nụ cười vẻ muốn nói "Thật chẳng chịu nổi cậu".
   "Người nổi tiếng mà tôi nói là cậu đó, Tatsuya-kun."
    Nghe những lời Mari nói, Tatsuya làm một khuôn mặt "mệt lả".
    Tuy là không sánh được với đám đông đang vây quanh Miyuki, nhưng từ nãy tới giờ, Tatsuya cũng đã được hỏi thăm liên tục.
    Phần nhiều trong số họ đều là những người lớn cậu không quen biết.
    Cũng không phải là cậu chưa từng nhìn thấy họ.
    Do làm việc ở công ty của bố, nên dù là học sinh cao trung nhưng cậu cũng biết mặt kha khá các doanh nhân.
    Nhưng, nó cũng chỉ ở mức một "học sinh cao trung" mà thôi.
    Bởi là một người làm trong phòng nghiên cứu, cậu không cần thiết phải tiếp xúc với giới kinh doanh hay doanh nghiệp, chỉ là so với những người làm công bình thường cùng nghề với cậu thì chẳng qua cậu có nhiều mối liên hệ hơn "một chút" mà thôi.
    Thế nên những người đến nói chuyện với cậu khi nãy, Tatsuya cũng nhận ra mặt hơn phân nửa.
   "Vừa ngay mới nãy là trưởng chi nhánh Rozen tại Nhật Bản phải không? Ông ấy bắt chuyện với học sinh năm nhất như thế như là lần đầu tiên thì phải đấy?"
   "Tôi không biết. Dù gì thì năm nay cũng là lần đầu tiên tôi tới Cửu Hiệu Chiến này."
   "Ừ nhỉ."
    Thấy nụ cười ma mãnh vẫn còn đó trên gương mặt Mari, Tatsuya bắt đầu thấy khó chịu.
    ––––Ít cũng phải tới tám phần là vậy.
   "......Thôi, đành vậy. Tôi không biết tại sao cậu lại suy nghĩ tiêu cực về chuyện được nổi tiếng như vậy. Nhưng một viên ngọc nếu là giả thì vẫn mãi là giả, và nếu là tốt thì người khác chỉ nhìn cũng biết là ngọc tốt."
   "............"
   "Đừng có làm bộ mặt không hài lòng đó. Sắp đến tiết mục khiêu vũ rồi. Tới lúc đó, chỉ còn có học sinh thôi. Cố chịu thêm chút nữa đi."
    Mari vỗ lên vai cậu vài cái rồi bước về phía bàn để thức uống.
    Không biết vì sao nhưng có vẻ như tâm trạng cô ấy đang rất tốt.
    Trong ấn tượng của cậu, cô ấy là người luôn cố gượng ép bản thân mình kể cả khi đã bị chấn thương, nhưng không ngờ là tinh thần cô ấy lại hồi phục hoàn toàn như vậy.
    (Sức mạnh của tình yêu đúng là lớn thật......)
    Tuy bản thân cậu không thể hiểu được điều đó, nhưng Tatsuya cũng không khỏi tự nhủ với lòng mình.
    Rồi cậu bắt đầu suy nghĩ những chuyện vẩn vơ khác hẳn với mình thường ngày, như là trông tâm trạng cô ấy như vậy, chắc là lát nữa sau khi rời bữa tiệc cô ấy sẽ đi hẹn hò với Naotsugu đây.
    Một hồi sau, cậu khẽ thở dài.
    Quả là một chốc nữa thời gian để những người lớn quỷ quyệt kia dụ dỗ những đứa trẻ còn thơ dại sẽ hết.
    Nhưng dù thế, nó cũng chẳng làm tâm trí cậu nhẹ nhõm đi chút nào. Bởi vẫn còn đó buổi khiêu vũ.

Mahouka Koukou no Rettousei Full Vol 1-5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ