Trò chơi: Tình yêu bên trái hay bên phải (07)
Chương 007: Trong mắt lộ ra đỏ tươi, thiếu niên tú mỹ nói khẽ: "Hắn là chủ nhân của ta."
Sao lại lòi ra thêm một người? Trò chơi này không phải bên trái hay bên phải sao? Lại lòi ra thêm một lựa chọn là có ý gì?
Không cần chú ý trọng tâm sao!
Tạ Tiểu Tịch của chúng ta vốn là một thanh niên trầm mặc ít nói, lúc này sửng sốt bị buộc phải chửi bậy thành tiếng.
Cái này kinh diễm cũng thật nhiều nha, vốn cho rằng đưa tiễn xong hai tôn Đại Phật, ai ngờ trong nhà còn ẩn giấu một nữ trang đại lão*.
(*Nữ trang đại lão là nam giả nữ ó cả nhà)
Dựa theo quy tắc trái phải, sẽ không có giữa chứ? Tạ Tịch vận hành bộ não hết công suất, sợ mình lỡ phun một câu liền thành sấm sét đùng đùng.
Gall trước đó khi có quản gia vẫn rất kiêng kị, một mực là bộ dáng cụp mi rũ mắt biết vâng lời, bây giờ bại lộ bản tính, còn xinh xắn đáng yêu cái gì, một đôi mắt hẹp dài thâm thúy có chút rũ xuống, khóe mắt mang theo chút kiềm chế sau một hồi rõ ràng trở nên biến đổi cực đoan.
Hắn nói: "Thiếu gia, ta yêu ngài không thua bất luận kẻ nào, ngài cho phép ta phụng dưỡng ngài được không?"
Tạ Tịch khóe miệng giật một cái, cậu muốn biết—— Cậu từ chối, có phải là lại muốn tìm đường chết thêm lần nữa? Nhưng không từ chối, cậu lại sợ quản gia cùng vampire hợp tác giết cậu, cho cậu triple kill (Thuật ngữ trò chơi: Tam sát).
Chẳng bao lâu sao, thanh niên ba tốt chỉ là có chút trầm mặc ít nói Tạ Tịch đã muốn cân nhắc đến vấn đề tột cùng là chết trong tay một người hay là chết trong tay ba người thì nhanh hơn!
Rất hiển nhiên, cái đằng trước tương đối hợp lý. Tạ Tịch tin tưởng vững chắc chỉ cần trò chơi này còn có một chút lương tâm, vậy cậu liền sẽ không chọn bên trái hay bên phải mà sẽ chọn một đôi đằng trước đằng sau!
Tạ Tịch nói: "Gall, ngươi đi đi."
Thiếu niên mặc trang phục hầu gái đen trắng như bị sét đánh, khuôn mặt mỹ lệ hoàn toàn trắng bệch: "Cho dù Randy không có ở đây, ngài cũng không cần ta sao?"
Tạ Tịch nói: "Thật xin lỗi."
Rất tốt, trích lời tra nam tự học liền thành tài.
"Vì cái gì?" Màu sắc trong mắt Gall dần dần tối tăm, khuôn mặt càng trắng đến nổi bật, màu môi càng nhợt nhạt, "Randy đã không còn cản trở chúng ta, vì sao còn không được... Vẫn là vì ngài không yêu ta sao? Bởi vì ta nhu nhược cùng trốn tránh, ngài liền bỏ rơi ta sao?"
Quả nhiên cũng là nói chuyện yêu đương, Tạ Tịch trực tiếp xin lỗi kiểu tra nam là quyết định hết sức sáng suốt.
Tạ Tịch không thể cho hắn mang quá nhiều vọng tưởng, mà cũng không dám nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể xài kiểu tra nam trầm mặc.
Thần thái Gall càng ngày càng không bình thường, bi thống cùng tuyệt vọng trong đôi mắt giống mây đen che khuất bầu trời xanh, thanh âm hắn trống rỗng nói: "Ngài bỏ rơi ta."
YOU ARE READING
Trò chơi đang load [Edit]
RomanceTạ Tịch là vua may mắn, chỗ tốt là bất kể chơi trò gì cũng đều có thể thắng dễ dàng, chỗ xấu lại là chơi trò gì cũng đều chóng chán. Thẳng đến ngày nọ, trước mắt y xuất hiện chữ "Trò chơi đang tải" , từ đó bắt đầu giải phóng con người thật của mình...