Chương 1

141 6 0
                                    

Trò chơi: Tình yêu phía bên trái hay là bên phải (01)
Mặt tường pha trộn loang lổ, rào chắn rỉ sét, cửa sổ vốn sạch sẽ trong suốt cũng bị che kín bởi vết bẩn. Ngay cả ánh nắng buổi sáng sớm yếu ớt chiếu vào căn hộ chật hẹp cũng đều tựa như mưa phùn tí tách đọng trên chiếc áo choàng bẩn thỉu càng khiến nó trở nên hôi thối đến mức ghê tởm.

(Chú thích: Đây chính xác là đam mỹ, nhân vật Tạ Tố này là mẹ của thụ, chỉ xuất hiện một đoạn ngắn thôi, không phải ngôn tình nha)

Cho dù đã bỏ đi lâu đến như vậy, nhưng lần thứ hai nhìn thấy căn hộ này, Tạ Tố vẫn là cảm thấy sợ hãi khắc sâu tận xương tủy. Bà sợ hãi nơi này, sợ hãi cái nơi tối tăm, bần cùng đến mức không thể thấy ánh sáng mặt trời.

Bà cúi đầu xuống, nắm thật chặt cổ áo khoác, dùng đế giày không nhuốm một chút bụi bẩn nào đạp lên lá rụng đi vào. Dọc hành lang, trên vách tường đều bị dán đầy các loại miếng quảng cáo, cầu thang đắp bằng xi măng chỗ nào cũng mấp mô, gồ ghề thậm chí còn có bãi nôn không biết của ai. Tạ Tố vội dùng tay che miệng mũi, khuôn mặt tái nhợt rảo bước tới gian phòng số 201,do dự trong chốc lát rồi quyết định gõ cửa một cái.

Bà từng sống tại nơi này bảy năm liền, bà cho rằng bản thân mình cũng sẽ không bao giờ quay về nữa, thật là...

Cửa mở, giữa luồng ánh sáng mỏng manh yếu ớt, Tạ Tố nhìn về phía thiếu niên đã cao hơn bà nửa cái đầu.

Cậu trưởng thành đến thập phần xinh đẹp, mái tóc đen nhánh tựa màn đêm, càng đem gò má trắng nõn đẹp tựa bông tuyết mùa đông. Cậu có ngũ quan khiến người người hết sức tán thưởng, khuôn mặt thon dài, mũi cao thẳng, môi châu tú mỹ, chỉ là cánh môi hơi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch tất cả toàn bộ đều là lạnh lùng cùng xa cách.

Tạ Tố cười đến thập phần miễn cưỡng: "Tiểu Tịch..."

Tạ Tịch mắt đen lãnh đạm, giọng nói dễ nghe như dòng suối mát chảy qua khe đá: "Cô có chuyện gì sao?"

Tạ Tố nụ cười càng thêm cứng đờ: "Mẹ có thể vào không?"

Tạ Tịch trầm mặc né người.

Tạ Tố đi vào phòng, cảm thấy bên trong hết sức chỉnh tề khác biệt hoàn toàn với vẻ cũ nát bên ngoài, là phòng đơn một người chật hẹp, hơn nữa lại trang trí trông rất cũ kỹ: Mặt đất được trải xi măng, ngay giữa phòng là một bộ bàn ghế đơn sắc được ghép lại từ những miếng ván cũ xì, ngay cả chiếc đồng hồ treo tường cũng lắc lư phát ra âm thanh tí tách cổ xưa.

Nhưng trông lại rất sạch sẽ, được thu dọn đến chỉnh chỉnh tề tề, so với căn nhà nhỏ ba tầng bà đang ở kia còn sạch sẽ hơn.

Tạ Tố thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên: "Vì sao một mực không nhận điện thoại của mẹ?"

Tạ Tịch rũ mi không đáp.

Tạ Tố nhẹ giọng nói: "Con nhất quyết ở đây một mình, mẹ rất lo lắng."

Tạ Tịch như cũ không lên tiếng. Tạ Tố lại nói: "Con cứ cố chấp như vậy cũng không phải là cách, mẹ và Lưu thúc đã bàn bạc rồi, con có thể tới công ty của ông ấy..."

Trò chơi đang load [Edit]Where stories live. Discover now