Tạ Tịch là vua may mắn, chỗ tốt là bất kể chơi trò gì cũng đều có thể thắng dễ dàng, chỗ xấu lại là chơi trò gì cũng đều chóng chán. Thẳng đến ngày nọ, trước mắt y xuất hiện chữ "Trò chơi đang tải" , từ đó bắt đầu giải phóng con người thật của mình...
Chương 009: Để ngươi đi ngươi không đi, lần này thì hay rồi...
Tạ Tịch: "???" cái này nếu có thể dùng meme, không có gì thích hợp hơn người da đen cùng dấu chấm hỏi.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Không phải anh họ sao? Không phải nhìn rất bình thường sao? Như thế nào cũng quỳ dưới áo đuôi tôm của Sein·Holl? Hay là nên nói, Sein·Holl ngươi phát rồ đến mức ngay cả anh họ nhà mình cũng không buông tha sao!
Cũng may lúc này Tạ Tịch không biết người thiết kế là ai, nếu không cậu liền moi hết ruột gan tìm từ ngữ chào hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn!
Cậu khiếp sợ như vậy, cũng không ngoài ý muốn Glinton, thậm chí còn hổ thẹn nói: "Là trước kia anh cố kỵ quá nhiều, để em chịu ủy khuất." hắn cho rằng Tạ Tịch chấn kinh là vì—— Vui sướng tới quá đột ngột nhất thời không thể nào tiếp thu được.
Tạ Tịch trong lòng ngũ vị tạp trần*, thực sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
(*Ngũ vị tạp trần là ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn)
Glinton lại nói: "Là anh không đúng, về sau cũng không tiếp tục làm em thương tâm nữa, được không?"
Tạ Tịch bị lôi qua lôi lại đến ngốc, cậu ngẫm nghĩ thấy Gall sắp trở về, mở miệng nói: "Em đã buông xuống rồi."
Glinton sững sờ.
Tạ Tịch tạm thời đoán không ra tình huống này, chỉ có thể thăm dò một phen, cậu nói: "Giữa chúng ta vốn không thích hợp, em suy nghĩ rất lâu, đã nghĩ thông suốt, anh về đi."
"Em... Đuổi anh về?" Ánh nắng sáng rỡ trong đôi mắt Glinton dần bịt kín mây đen, hắn nhíu chặt lông mày, có chút khó có thể tưởng tượng, "Em vậy mà đuổi anh về..."
Tạ Tịch đã chết lặng: "Đúng vậy, mời anh về đi. "
Trên mặt Glinton triệt để biến mất nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Tạ Tịch: "Em chắc chắn?"
Lời này có chút kì quái, bất quá Tạ Tịch không sợ chút nào: "Ừ."
Không có gì bất ngờ xảy ra, một giây sau anh họ dương quang soái khí móc ra dao găm màu bạc, mặt không đổi đâm qua!
Tạ lão đệ: "..." đối với chuyện này đã sớm dự đoán được kết cục, cậu lười đến mức chẳng muốn giả bộ kinh ngạc.
Ai nghĩ đến, mới vừa rồi anh họ còn một mặt quyết tuyệt vậy mà giờ đây lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn thần thái bình tĩnh của Tạ Tịch, thấy ánh mắt như nhìn thấu tất cả của cậu, thấy bộ dáng không sợ sống chết của cậu, trong lòng bỗng nhiên đau xót.