Chương 73

27.8K 1.7K 231
                                    

Editor: Hạ Cẩn

Nằm trên giường bệnh, Từ Bích Ảnh đã bình tĩnh lại.

Bên cạnh là mấy anh cảnh sát và người nhà Từ Bích Ảnh, vừa thấy Nguyễn Thu Thu bước vào, mấy người lập tức rưng rưng nước mắt, bộ dáng như sẵn sàng quỳ xuống dập đầu với Nguyễn Thu Thu để cô tha cho Từ Bích Ảnh nếu cần. Bọn họ làm náo loạn như vậy khiến tình cảnh trở nên giống như Nguyễn Thu Thu ỷ thế hiếp người, dùng quyền lực bắt nạt người khác, còn Từ Bích Ảnh mới thật sự là người bị hại.

Nhìn thấy Cố Du bước vào thì nhào lên như thể nhìn thấy người thương khiến Cố Du bận tối mặt tối mũi, nhẹ nhàng khuyên bọn họ rời đi, bọn họ hồng mắt, nói gì cũng không chịu đi.

Từ Bích Ảnh nằm trên giường bệnh, mặt mũi chết lặng, không cảm xúc, phảng phất như hành động và lời nói của những người này chẳng liên quan gì đến ả.

Bác sĩ cũng bắt đầu lên tiếng khuyên can bọn họ: “Đừng làm ồn, phòng bệnh cần yên tĩnh, người bệnh vừa mới tỉnh lại, tiếp tục ồn ào như vậy không tốt cho bệnh nhân đâu.”

Cố Du cũng nói: “Trước hết bác cứ bình tĩnh lại đã, chúng ta ra ngoài nói chuyện, bây giờ cảnh sát phải bắt đầu lập biên bản rồi.”

Vừa nghe thấy câu sắp lập biên bản, mẹ Từ Bích Ảnh – một người phụ nữ trung niên khóc càng dữ dội hơn: “A Ảnh nhà chúng ta là một cô bé tốt, vừa đơn thuần lại lương thiện, Cố Du cháu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm con bé, tính cách con bé chỉ hơi gắt gỏng chút thôi, nó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì hại người đâu...”

“Đi ra ngoài.”

Giọng Trình Tuyển không lớn nhưng rất rõ ràng. Lời anh vừa dứt, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn lên. Sắc mặt của mẹ Từ Bích Ảnh hơi lúng túng nhưng vẫn muốn dùng cách cúi đầu khom lưng quen thuộc để làm ông chủ Gia Trừng nguôi giận.

“Tôi là mẹ con bé, lòng tôi...”

Ánh mắt Trình Tuyển chuyển sang nhìn mẹ Từ Bích Ảnh khiến bà lập tức im re.

Đồ Nam bước lên phía trước một bước, cười lạnh: “Bác gái này, chắc là bác vẫn chưa hiểu con gái bác đã phạm sai lầm lớn đến mức nào nhỉ. Cháu thật lòng khuyên bác bây giờ nên đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo lại đi, đừng để việc làm của bác khiến cho con bác tự dưng phải ngồi thêm mấy năm tù. Như vậy thì quá không tốt rồi đúng không?”

“Tôi .. Tôi...” Bà nào có biết mấy cái lý lẽ lý lôi như vậy, cùng lắm là chỉ dám khuya tay múa chân làm loạn dày vò bọn họ, nhận ánh mắt lạnh như băng của bọn họ thì im re, cảm thấy hơi ngượng.

Cố Du thở dài: “Dì à, dì tiếp tục làm ồn như vậy là đang làm hại Bích Ảnh đấy.”

Không lâu sau, phòng bệnh đã khôi phục vẻ yên tĩnh.

Từ Bích Ảnh lẳng lặng nằm trên giường bệnh, trạng thái tinh thần của cô ta lúc này trông có vẻ khá tốt, chỉ là đôi mắt lúc nhìn bất kỳ ai đều tràn đầy thù hận. Dặc biệt là lúc nhìn Nguyễn Thu Thu, chỉ hận không thể nhảy dựng lên bóp chết cô.

"Cô đã đến rồi."

Nguyễn Thu Thu đứng lặng trước giường bệnh, nhìn cô ta nói: "Cô muốn gặp tôi?"

[EDIT] Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ