Editor: Hạ Cẩn
Trình Tuyển từ bệnh viện về đến nhà, suốt đường không nói một câu.
Nguyễn Thu Thu liếc trộm anh nhiều lần, vào phòng, cô thay giày, khẽ giọng hỏi Trình Tuyển: "Anh có muốn ăn chút gì không? Có đói bụng không?"
Mặc dù Trình Tuyển không nói gì nhưng trong lòng vẫn sẽ không thoải mái, những người sống nội tâm thích yên lặng đều như thế. Cho dù là ăn những món mà thường ngày mình thích ăn nhất thì cũng sẽ nuốt không trôi, nói xong câu đó, Nguyễn Thu Thu lập tức hối hận. Cô có thể thông cảm cho tâm trạng của Trình Tuyển, thứ anh cần lúc có lẽ là không gian yên tĩnh để suy ngẫm, sao có thể nghĩ đến ăn được chứ.
Trình Tuyển nói: "Tô mì."
Nguyễn Thu Thu: "... Cái gì?"
Giọng điệu Trình Tuyển trịnh trọng dị thường: "Thêm hai quả trứng gà."
Nguyễn Thu Thu: "..."
Mì thì mì, thêm trứng thì thêm trứng, con người dù sao cũng phải ăn để sống. Nhìn sợi mì lăn lộn trong nồi nước sôi, cô yên lặng chờ mì chín, không phát hiện ra Trình Tuyển đang tựa trên tủ lạnh, lặng yên nhìn cô nấu mì. Nguyễn Thu Thu cho Trình Tuyển ba trứng gà, tầm này cô không có hứng ăn, chỉ nấu cho một mình Trình Tuyển.
Tô mì được bưng đặt lên bàn, Trình Tuyển an tĩnh ăn mì, Nguyễn Thu Thu ngồi đối diện anh, một tay chống cằm, ngồi ngắm nghía phòng bếp. Cô muốn tìm chủ đề gì đó để nói, mà mãi không nghĩ ra nên nói cái gì.
Một người ăn mì, một người giả vờ ngây người.
Trình Tuyển ăn được vài miếng, đột nhiên đứng dậy.
Nguyễn Thu Thu sửng sốt, hỏi: "Sao thế? Ăn không ngon à?"
Trong ánh nhìn ngơ ngác chăm chú của cô, Trình Tuyển chạy đi lấy thêm một cái bát rồi trở về chỗ ngồi, lấy ra một đôi đũa, cho thêm một quả trứng gà, lại đổ thêm ít nước, bấy giờ mới đưa bát tới trước mặt Nguyễn Thu Thu.
"Ăn."
Khoảnh khắc này, Nguyễn Thu Thu cảm động.
Trình Tuyển mà lại chia đồ ăn cho cô? Quả thực là cướp cơm từ miệng chó dữ, còn quý giá hơn cả lãng tử quay đầu đó!
Nguyễn Thu Thu xúc động suýt khóc, với sự dịu dàng của anh lúc này, trong đầu cô thoáng nghĩ, mình thật sự phải nghiên cứu kỹ cách làm Mãn Hán toàn tịch.
Trình Tuyển chậm rãi nói: "A đúng rồi."
"Nguyễn Thu Thu: "?"
''Đây là em nợ anh, lần sau nhớ phải trả lại." Anh hếch cằm về phía Nguyễn Thu Thu.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Cái gì, đây là cái thể loại tôi liếm một cái tất cả là của tôi đấy sao? Nhãi ranh mãi là nhãi ranh!
"Đây là do em làm, anh ăn một miếng là thành của anh sao?" Nguyễn Thu Thu phản bác.
Trình Tuyển không hùng hồn: "Đúng. "
Nguyễn Thu Thu: "....Anh, đây là Logic trộm cướp gì!
Trình Tuyển chỉ chỉ vào quả trứng luộc mà anh đã cắn một miếng: "Của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
General FictionTên truyện: Xuyên thành vợ cũ của nam phụ CP: Nguyễn Thu Thu × Trình Tuyển Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc Thể loại: Xuyên sách, hiện đại, sảng văn, hệ chữa trị, HE Edit: Hạ Cẩn Bìa: đây là bìa truyện gốc, mình chỉ sửa chữ thành Tiếng Việt...