Phiên ngoại 2

25.7K 1.4K 179
                                    

Editor: Hạ Cẩn
Beta: dailynhu16

Sinh con là một chuyện lớn.

Nguyễn Thu Thu không ngờ Trình Tuyển vậy mà lại muốn giữ lại đứa bé này. Cô sờ sờ cái bụng bằng phẳng, cô còn chưa kịp nhận thức mình sắp làm mẹ, Trình Tuyển đã bắt đầu chuẩn bị cho mười tháng hoài thai.

Anh mua một đống sách lớn, chất chồng trong tủ ở phòng làm việc. Nguyễn Thu Thu rảnh rỗi quá đi xem một phen thì thấy ngoài mấy quyển về chăm sóc bà bầu ra, còn có các loại truyện thần thoại, truyện cổ tích, xen lẫn các loại sách kỳ quái như « Nuôi con không bằng nuôi chó », « Giáo dục kiểu Sparta », « Trẻ con phải tự mình hiểu chuyện ».

*Sparta là hình thức giáo dục của người dân bán đảo Peloponnesus, Hy Lạp. Tại đây người dân được huấn luyện nghiêm ngặt, đào tạo từ nhỏ để trở thành những chiến binh bậc nhất.

Nguyễn Thu Thu: "..."

Sau đó, cô trợn mắt nhìn Trình Tuyển lấy ra một thùng giấy, bên dưới lót vải, trịnh trọng đặt trong ngăn tủ.

Nguyễn Thu Thu có một loại cảm giác không ổn: "Xin hỏi, thùng giấy này dùng để làm gì?"

Trình Tuyển cũng không quay đầu lại đóng ngăn tủ, chậm rãi nói: "Đến lúc đó hối hận còn kịp. "

Nguyễn Thu Thu cạn cmn lời.

Đứa bé còn chưa có thành hình, cha nó đã muốn đưa nó cho người ta, Trình Tuyển đến tột cùng là có chấp niệm lớn đến mức nào mới có thể mãi nhớ thương chuyện này đến thế. Vừa nghĩ tới thùng giấy đặt trong ngăn tủ, Nguyễn Thu Thu yên lặng sờ lên bụng, bắt đầu lo lắng cuộc sống sau này của đứa bé.

Buổi tối, hai người cùng nằm một chỗ, Trình Tuyển lại bắt đầu sờ sờ ôm ôm theo thói quen.

Nguyễn Thu Thu đánh yêu anh một cái làm anh không nhúc nhích.

Trình Tuyển: ?

Nguyễn Thu Thu: "Sách thì đọc cả đống mà vẫn không biết ba tháng đầu và ba tháng cuối không thể sinh hoạt vợ chồng à."

Trình Tuyển: ???

Anh lấy điện thoại ra, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu ra một gương mặt trầm mặc. Nét mặt anh đờ đẫn, xem đi xem lại nhiều lần mới xác nhận lời Nguyễn Thu Thu nói là sự thật, anh đứng đơ như khúc gỗ, không có con mắt thỉnh thoảng đảo một vòng thì chả ai biết anh vẫn còn sống. Trình Tuyển: "Tôi thật đần, quá đần."

Vì một lần xúc động mà đánh mất hạnh phúc nửa đời sau, đây là lần đầu tư lỗ vốn nhất mà anh từng làm.

Trong mắt anh phản chiếu ra hối hận, phản chiếu ra tuyệt vọng, phản chiếu ra sống không còn gì luyến tiếc.

Nguyễn Thu Thu suýt không nhịn nổi bật cười.

Từ hôm nay trở đi, cuộc sống hòa thượng của Trình Tuyển đã bắt đầu. Anh nằm ngửa trên giường, nếu như ngực anh không phải vẫn đang phập phồng, Nguyễn Thu Thu sẽ cho là anh có kỹ năng tự đoạn kinh mạch, tự tát chết chính mình rồi lại hồi sinh lại.

Nguyễn Thu Thu còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, dính vào ngực anh, gương mặt mềm mại lăn qua lăn lại trong lồng ngực anh.

[EDIT] Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ