Chương 111

27.1K 1.6K 298
                                    

Editor: Hạ Cẩn
Beta: dailynhu16

Sau giấc ngủ dài, trời đã sáng choang.

Nguyễn Thu Thu uể oải dụi dụi mắt, không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Cô lề mề mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Trình Tuyển thù lù. Đôi mắt phượng thâm quầng nhìn cô chăm chú không biết được bao lâu rồi, cô ngờ rằng anh thức nguyên đêm lắm.

Cô cuộn tròn vào lòng anh, ngẩng đầu.

"Anh tỉnh từ lúc nào?"

"Vừa mới tỉnh."

Lừa ai vậy, bản mặt này ngủ không ngon là cái chắc.

Nguyễn Thu Thu biết loại chuyện này không ép được. Trình Tuyển vốn đã không có cảm giác an toàn, cô lại tự dưng biến mất bảy tháng, có thể yên tâm mới là lạ.

Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng: "Anh không định hỏi em rốt cuộc đã đi đâu sao?"

Tựa như chạm phải một loại nguyền rủa nào đó không thể nói ra, Trình Tuyển lấy tốc độ sét đánh cực nhanh che lỗ tai của mình lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Anh không nghe."

Nguyễn Thu Thu: "..."

Vừa hay, cô khỏi phải giải thích cho Trình Tuyển từ đầu đến cuối.

Trải qua một hồi chia lìa, Trình Tuyển ngoan ngoãn dính người đến không tưởng, không gây ra bất cứ chuyện gì chọc Nguyễn Thu Thu không vui. Con người vốn kỳ lạ như vậy đấy, lúc Trình Tuyển sống chó thì cô tức không để đâu cho hết, lúc ngoan ngoãn nghe lời, cô lại lo lắng tinh thần anh liệu có xảy ra vấn đề gì hay không.

Trở về từ một thế giới khác, Nguyễn Thu Thu chăm sóc Trình Tuyển hết sức chuyên chú.

Hai người bọn họ nắm tay nhau cùng đi dạo phố, mua sắm, cùng đi công viên tản bộ, cùng bận rộn trong phòng bếp, cùng ngủ chung một giường.

... Chỉ là nếu Trình Tuyển không gọi tên cô lúc cô đang tắm rửa vệ sinh thì còn tốt hơn á.

Nguyễn Thu Thu đứng trong phòng bếp nấu cơm, Trình Tuyển làm trợ thủ cho cô, gọt mấy củ khoai tây tròn vo. Nguyễn Thu Thu nghe tiếng gọt vỏ sồn sột sồn sột mãi mà không ngừng, cô quay đầu xem thử, thấy Trình Tuyển đang đứng bên cạnh thùng rác, cầm củ khoai tây chỉ còn nhỏ bằng quả táo xanh, nạo vù vù.

Nguyễn Thu Thu: "? ? ? Anh làm gì đấy?"

Trình Tuyển: "Gọt sạch vỏ."

Nguyễn Thu Thu: "..."

Trình Tuyển bị đuổi khỏi phòng bếp, suýt chút nữa đã bị ăn đập.

Cô tiếp tục cắt khoai tây bỏ vào nồi, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm khiến cô vô cùng mất tự nhiên. Nguyễn Thu Thu nhìn về phía đó, đột nhiên trầm mặc.

Đường đường là ông chủ công ty Gia Trừng.

Vậy mà lại ngồi xổm dưới gạch, hai tay ôm đầu gối, lưng dựa tủ lạnh. Chẳng biết anh trùm mũ áo hoodie lên từ lúc nào, dây mũ dài hết cỡ, cái mũ co rúm che hơn nửa khuôn mặt đi, chỉ để lộ ra đôi mắt, lặng yên, chán nản nhìn cô.

[EDIT] Xuyên thành vợ cũ của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ