may i have this dance?

112 15 0
                                    

Xiaojun thử di chuyển đôi chân đã cứng đơ vì ngồi trên bàn tiệc quá lâu của mình. Cậu cảm giác mình sắp vẹo cổ đến nơi, nhưng vẫn không dám cử động và giãn cơ; đúng hơn là, cậu còn phải ngồi thẳng hơn lúc trước, gương mặt cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt của cha cậu. Xiaojun biết là cha luôn muốn cậu phải thể hiện một thái độ chững chạc và nghiêm túc, kể cả khi tình huống có khó chịu đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng tất nhiên, điều đó vẫn chẳng thể ngăn cậu bớt ghen tị với ngai vàng mềm mại và thoải mái của cha.

Đức vua, cha của Xiaojun, bắt đầu buổi tối bằng việc nâng cốc chúc mừng và một bài phát biểu đầy hào hứng về cầu nối văn hóa và sự phát triển công nghệ sẽ diễn ra trong vòng vài tháng tới. Sau đó, ông tiếp tục tuyên bố về khối liên minh giữa hai vương quốc: vương quốc của họ và vương quốc Weishen. Trước sự quan tâm của các quý tộc và công tước, ông tuyên bố bắt đầu buổi tiệc để chào mừng sự tham dự đặc biệt của người đại diện vương quốc Weishen. Tất cả mọi người đều hoan nghênh lời phát biểu của Đức vua. Bữa tiệc bắt đầu, những người hầu đang phục vụ đồ ăn, thức uống và rượu.

Buổi yến tiệc đã diễn ra được hai tiếng đồng hồ.

Những vị khách đặc biệt của họ từ vương quốc Weishen vẫn chưa xuất hiện. Đến lúc này, hầu như mọi người trong sảnh đều đã ăn xong món tráng miệng, hoặc là say xỉn vì đã uống quá nhiều rượu. Xiaojun có thể cảm nhận được cha mình đang cực kì khó chịu, mặc dù ông đang cố gắng che giấu sự mất kiên nhẫn của mình. May mắn thay, cậu bắt gặp ánh mắt của Hoàng hậu, và khi Xiaojun nhướn lông mày rồi nhìn về phía Đức vua, mẹ cậu đã mỉm cười và thì thầm vào tai chồng mình vài lời giải thích về sự chậm chễ của những vị khách và cố làm ông bình tĩnh lại.

Phải nói đến ở đây là, đại diện của vương quốc Weishen mới chỉ đến vào một tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu. Đức vua và Hoàng hậu đã lên kế hoạch rất kĩ càng cho buổi đón tiếp này, với suy nghĩ rằng họ sẽ đến cung điện vào buổi trưa. Thế nhưng thời tiết khó chịu đã phá hỏng kế hoạch, đường đi đã trở nên rất nguy hiểm cho những vị khách vì phải di chuyển trong cơn bão dữ dội này. Ít nhất thì, đấy là những tin đồn mà Xiaojun nghe được từ cố vấn của mình và từ người bạn đã chơi cùng từ hồi nhỏ xíu, Yangyang.

Xiaojun đã không ở đó khi những vị khách của họ tới nơi. Cậu ở trong phòng và những người hầu đang bận rộn chuẩn bị trang phục cho cậu trong bữa tiệc. Bỗng nhiên, Yangyang xông thẳng vào phòng cậu, khiến cho những người hầu giật mình. Xiaojun lại chẳng hề bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Yangyang, cậu đã quá quen với việc đó rồi.

Yangyang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng thì hổn hển nói, "Họ đến rồi đấy, Dejun. Hoàng tử Ten ấy."

Hoàng tử Ten. Danh tiếng của anh ấy chẳng ai là không biết - một hoàng tử có khả năng nhất để thừa kế ngôi vua, nhưng chỉ bộc lộ tính cách thực sự với những người quen của mình. Xiaojun đã được nghe những câu chuyện khá nổi tiếng về Ten, những câu chuyện không được hay ho lắm, nhưng Kun lại kể cho cậu những điều hoàn toàn khác.

[trans][henxiao]may i have this dance?Where stories live. Discover now