Không biết các bác thế nào chứ cái fic này tôi đọc mãi không chán.
【梦涣时代·忘曦】向蓝大公子告别【全文】
http://guqin268.lofter.com/ (bác này viết hay lắm nè lèm lèm)
________
[Mộng Hoán thì đại * Vong Hi] Hướng Lam Đại công tử cáo biệt [toàn văn]
*Lam Đại cũng khá mạnh mẽ, không phải kiểu quá ngốc quá bạch ngọt. Uông Kỷ đúng là đứa ngốc, vẫn cho rằng mình thích Ngụy Anh...Vẫn là kiểu cũ, tình tiết quen thuộc.
*Kết HE mở
*Báo động 9000 chữ!! (đấy là tiếng Trung, đây chỉ có 7000 thôi nha)
*Tư thiết như núi, Mạc Huyền Vũ không được vào Tĩnh thất nha. Theo ý thức với tâm hồn mà viết. dbq (=xin lỗi nghen)
*Kém nhau 8 tuổi cái này không đổi. Viết cái này là lúc ta bắt đầu...thích dáng vẻ ca ca chăm sóc Uông Kỷ.
"Ba mươi ba trọng ly hận thiên, bích lạc hoàng tuyền, chẳng lẽ không có nơi nào có thể dung huynh đệ ta tương kính tương ái, tương tồn tương y?"
(tương kính tương ái = cùng kính cùng yêu; tương tồn tương y = cùng sống cùng gắn bó)
(Có câu "Ba mươi ba tầng trời, ly hận thiên cao nhất, bốn trăm bốn mươi bệnh, bệnh tương tư khổ nhất")
_______
Lam Trạm là Lam Hoán một tay nuôi lớn, sau này thậm chí còn có phu thê chi thực, cảm tình với Lam Hoán chắc chắn cực kỳ sâu đậm, gần nhau một đời cũng không phải việc khó. Lời này lại không đúng, nếu bọn họ thật sự có thể như vậy, thì đã không gặp phải cảnh này.
Lam Hoán từng ở trên giường ôm tiểu Lam Trạm, kể chuyện cho hắn nghe. Khi ấy Lam Trạm 4 tuổi, mà nhiều năm sau này, hắn vẫn nhớ rõ Lam Hoán nói thần tiên động lòng muốn hạ phàm, thậm chí còn hát cho hắn nghe.
"Phương xa có tiên sơn, ấy là quê hương ta
Vội vã đến nhân gian, vội vã đến nhân gian
Khắp nơi gieo cát tường, khắp nơi gieo cát tường."
Cuối cùng Lam Hoán rất lặng lẽ nói: "Trên trời tóm lại là quạnh quẽ, Thần tiên cuối cùng vẫn thích khói lửa nhân gian thôi, nếu không đã không từ trên đỉnh tiên sơn mà hạ phàm."
Lúc đó thúc phụ dạy hắn viết chữ, hôm ấy còn được Lam Hoán vỗ về dụ dỗ đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại, Lam Hoán đã không ở trên giường nữa rồi. Nhị công tử đi ra ngoài, thấy huynh trưởng hắn đang ở bên cạnh nhành hoa đỗ quyên nơi song cửa chỗ gian ngoài. Y gọn gàng nghiêm túc, gương mặt thoáng nét cười. Lam Trạm gọi: "Huynh trưởng, huynh trưởng!" Y lập tức quay đầu hỏi :"A Trạm có chuyện gì?" Lam Trạm vịn đầu gối y, nói: "Huynh trưởng đến gần ta một chút, gần chút nữa. Đưa tay qua đây."
Lam Hoán ngửa tay ra cho hắn. Lam Trạm cầm bút lông, vô cùng trịnh trọng, từng nét từng nét một viết chữ "Hoán" lên tay hắn. "Huynh trưởng, đây là chữ đầu tiên ta học được á!" Trong lời nói có chút khoe khoang. Lam Hoán khen hắn viết rất đẹp, đem hắn ôm vào lòng, lấy một đóa đỗ quyên hắn vừa cắt xuống, cài vào tóc Lam Trạm. Đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, càng thêm vẻ đáng yêu. Cảnh tượng này, chân chân chính chính là an bình tĩnh hảo, huynh hữu đệ cung. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau, yêu thương nhiều như muốn trào ra.